Chương 7: Làm việc tốt không cần thưởng.

4.7K 130 21
                                    

 Sáng hôm sau.

Vào sáng sớm, mặt trời chiếu vào căn phòng kí túc. Hai chiếc giường đơn được đặt đối diện nhau, ở chỗ giường có dán poster phía trên. Một người đang nhìn lên trần nhà, phơi mình dưới ánh mặt trời. Người đó là...Tharn.

Kệ mẹ tao. Tao có chết cũng không cầu xin sự giúp đỡ của mày!

Tharn, người đã không ngừng suy nghĩ cả đêm. Trong tâm trí, hắn vẫn nghĩ hắn thật muốn đánh mình và chửi mình vì tự nhiên nhiều chuyện làm gì. Nếu không phải có giới hạn số lần ra và vào kí túc xá, Tharn đã thức dậy, tắm và rời khỏi ký túc xá nhiều lần.

Trời sáng rồi. Đừng nghĩ về nó nữa. Đứng dậy, ăn sáng rồi đến lớp thôi.

Chàng trai con lai tự nói với mình, quay lại nhìn chàng trai đang ngủ ở hướng đối diện ... Cậu ấy đang ngủ ngon lành. Cậu không gặp ác mộng như hôm qua. Tại sao một mình hắn lại muộn phiền? Thủ phạm cho sự muộn phiền đó cũng chẳng giống ai!

"Ôiiii." Chàng trai con lai đẹp trai thở dài. Hắn nhấc điện thoại di động lên, nhìn thời gian....hơn 6 giờ rồi.

Bàn tay to của hắn nhấc chiếc chăn lên, gấp lại và đặt nó ở cuối giường. Mắt hắn lướt qua cái đầu tròn của Type, Tharn lại thở dài.

Chàng trai đó đã mắng hắn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn lo lắng cho cậu.

Tharn nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Nhanh chóng rời đi, bởi vì khi không gặp nhau, họ sẽ không cãi nhau, tính tình hắn cũng bớt nóng nảy hơn.

Hắn nhận lại được gì khi đối xử dịu dàng với một người như Type? Những gì hắn nhận được chỉ là những tiếng mắng chửi, những biểu cảm và hành động chán ghét, nó chỉ khiến hắn phiền lòng.

Tuy nhiên, Tharn, người đã nói không quan tâm, cũng sẽ không bao giờ tốt với chàng trai đó nữa, cũng nói hắn sẽ nhanh chóng đi tắm rồi rời đi. Nhưng cuối cùng tới hơn 7 giờ, hắn vẫn lang thang trong ký túc xá. Đôi chân dài đáng lẽ phải điều khiển cơ thể của hắn rời đi, nhưng hắn vẫn đi tới đi lui trong ký túc xá.

Không có lý do nào khác ngoài việc để quên sách.

Sau khi tìm được một cái cớ cho mình, Tharn bước vào căn phòng kí túc yên tĩnh. Khác với cảnh những người bạn vào buổi sáng sẽ nhốn nháo tắm rửa và vội vã đến lớp, lúc này Type vẫn ngủ ngon lành. Lấy được cuốn sách rồi, Tharn không ra khỏi phòng ngay lập tức, thay vào đó, hắn ngồi lên giường.

Còn lâu mới tới giờ lên lớp, hắn gấp gáp rời đi làm gì.

Tharn kiếm tiếp một cái cớ cho chính mình. Hắn cầm chiếc MP3 của mình lên rồi đeo tai nghe. Hắn bật nhạc lớn để tập trung và trấn tĩnh lại con tim đang rối rắm... Nhưng hắn không nhịn được liếc nhìn chàng trai vẫn còn ngủ kể từ lúc hắn dậy.

Cậu ấy có ổn không?

Tharn lắc đầu muốn xóa tan suy nghĩ trong đầu mình. Trước đây, khi nghe các bài hát, tâm của hắn vẫn luôn tĩnh lặng, nhưng lần này ngay cả âm nhạc cũng không còn hiệu quả. Tharn bỏ cuộc trong việc tự biện minh cho bản thân, cuối cùng hắn nhận ra...Hắn ngồi ở đây là để chờ cậu, chỉ để chắc chắn rằng chàng trai đó thực sự không sao, vậy thì hắn mới yên lòng lên lớp.

TharnType - Định Luật Murphy Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ