Chương 18: Không có gì để nói "Hôm qua mày đi đâu?"

8.1K 156 15
                                    

"Không phải chuyện của mày."

"Shit, mày đang nói chuyện với chân tao à. Chân tao không thơm tho gì đâu."

Hôm nay, hai chàng trai có tiết học bơi lội, bình thường thì Techno sẽ đi tìm cậu, bởi vì hôm qua cậu ta muốn buôn chuyện, nhưng cậu ta tìm muốn lòi con mắt ở khắp nơi vẫn không biết cậu đang ở đâu, nên ngay khi giáo viên nói xong và để họ luyện tập trong bể bơi, cậu ta ào ào đi qua thế nhưng ai đó như dội gáo nước lạnh vào cậu ta vậy.

"Miệng tao đang nói và nói với mày đấy."

"Thấy chưa, vì mày không nhìn tao nên tao mới nói mày nói chuyện với chân tao đấy." Người nói có vẻ bất mãn, Techno tò mò hỏi:

"Không thoải mái hay chán nản gì hả, tao nghe Champ nói mày chuyên gia cúp tiết trong học kì này luôn, mày khiến mọi người lo lắng đó." Ở học kì đầu, chuyện học hành của Techno không suôn sẻ lắm, và hiện tại cũng không tốt hơn là bao.

Còn Type lại là người cứ gây hết rắc rối này đến rắc rối khác, nhưng cậu muốn nhắc thằng bạn tốt của mình thôi lo cho cậu đi.

Kể từ mấy tuần đầu của học kỳ này, Thiwat đã cãi nhau một trận máu lửa với đàn chị khóa trên, cũng ít đến lớp hơn, thậm chí sau một tuần cúp tiết, Type đến lớp trở lại và trông cậu còn u ám hơn cả lúc trước

"Ờ, đúng là tao hơi khó chịu thật. Mày khỏi lo cho tao, lo cho cái thân mày trước đi. Hết một học kì rồi mà mày vẫn chưa biết bơi." Chàng trai phương Nam đang lơ lửng trong bể bơi cười với thằng bạn, tiếng cười lớn như biến thằng bạn đang giữ chặt mép hồ bơi thành một người kém cỏi, cậu ta không cãi lại được:

"Mày nhớ đó cho tao. Tới kì thi thì tao sẽ bơi thật tốt cho mày trầm trồ. Mày biết gì không? Tất cả những thứ đỉnh cao chỉ được thưởng thức một lần mà thôi. Mày bơi ở chỗ đó đi tao đi ra chỗ khác." Techno không muốn rời khỏi bể bơi, nhưng cậu ta vẫn luôn miệng làm phiền thằng bạn kình ngư của mình, Type chuẩn bị bơi theo cậu ta.

"Đừng di chuyển. Đừng đến đây. Mày đến đây tao đá chết mày đó. Đừng đến đây rồi kéo tao coi." Chàng trai kém cỏi đá vào Type, kết quả là, đôi mắt của người nghe đã chuyển từ vui vẻ sang ảm đạm, Techno thấy thấy vậy lập tức quay mặt về phía trước:

"Mày cảm ơn thằng Tharn chưa?"

"Cảm ơn cậu ta? Cảm ơn vì cái gì?" Cậu khó hiểu hỏi lại "Tại sao tao phải cảm ơn cậu ta?" Cậu cúp tiết chẳng phải vì thằng Tharn sao. Tại sao cậu phải cảm ơn cậu ta?

Chắc chắn rằng Type sẽ không nói những điều như vậy với thằng bạn của cậu, người đã nói cho cậu biết quá nhiều điều về Tharn.

"Hừm mày chưa cảm ơn cậu ta à. Mày dù sao cũng phải nên cảm ơn người đã chăm sóc mày, còn giúp mày giải quyết chuyện với đàn chị nữa chứ. Mày nên kiểm điểm lại bản thân, phải nói cảm ơn với cậu ta nhiều đấy!" Khi nghe thằng bạn nói thế lúc trước, Type đã nhắm mắt làm ngơ và mọi chuyện trở nên như thế nào thì ai cũng biết. Đã đến lúc biết lỗi rồi, nhưng Type biết rõ một sự thật là cậu không biết làm thế nào. Vì vậy, Type, chàng trai phương Nam chậm rãi hỏi :

TharnType - Định Luật Murphy Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ