Chương 21: Thật sự chỉ là bạn bè?

5.2K 133 38
                                    

***Mai nên up chương 1 quyển 3 không mọi người?***

"Mày sẽ đi căn tin?"

"Ừm, mày muốn ăn gì? Tao sẽ mua cho mày."

"Không, tao sẽ đi với mày."

"Hửm?"

Tharn bất ngờ nhìn lại người đang bận rộn nhét sách giáo khoa vào balo, nhưng cậu không nhìn lại, chỉ bận bịu với balo và lờ đi. Hắn rơi vào suy tư, có sai gì không khi hắn đang nghĩ cậu mời hắn đi ăn.

Hôm nay là thứ hai. Như trong mấy tháng qua, có những lớp học buổi sáng như bình thường. Hắn dậy rồi đi tắm, dọn dẹp sơ qua, rồi chuẩn bị ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn trước khi đến lớp. Nhưng trong vài tháng qua, trong tâm trạng dây dưa giữa họ, thật lạ khi Type đột nhiên rủ hắn đi ăn chung.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tharn không thể tin vào tai mình. Tay hắn đang cài nút áo vô thức dừng lại. Hắn nhìn thẳng vào chàng trai da rám nắng đã ăn mặc chỉnh tề. Hắn không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay hoang tưởng nữa.

Kể từ khi họ đi mua ga trải giường vào ngày hôm đó, thái độ của Type đã nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng hắn không ngờ cậu lại nhu hòa đến mức rủ hắn đi ăn cùng nhau.

"Nhìn cái gì? Mày không muốn đi?

"Đi!" Không cần đợi Thiwat hỏi tới câu thứ hai, Tharn vội vã trả lời, sau đó hỏi lại.

"Tại sao?"

Tại sao rủ tao đi ăn cùng mày.

Câu hỏi này ngay lập tức khiến Type khó chịu ra mặt. Cậu nghĩ điều đó thật ngượng nghịu, nhưng cũng không thể không trả lời được.

"Không phải đó là những gì mày muốn à? Ngoại trừ mối quan hệ bạn tình, tao với mày vẫn là bạn....." Type tính tiếp tục, nhưng cuối cùng nói giữa chừng lại thôi. Tharn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, hy vọng có thể nghe thấy thêm lời giải thích của cậu.

"Mày nghĩ thế nào về nó?" Type trông chán đời "Tao chỉ rủ mày đi ăn sáng. Nếu mày không muốn đi, đừng đi. Đừng có đứng đó mà sủa nữa." Cậu xoay người, nhặt balo lên, đeo trên vai rồi rời đi. Cậu cũng đâu có luyến tiếc. Cậu càng không muốn đợi Tharn. Tharn gấp gáp cài nút, chộp lấy chìa khóa phòng và cái túi rồi đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng đi theo chàng trai đã đi xuống cầu thang. Hắn không ngờ cơ hội lại đến bất ngờ như vậy.

Không, hắn không dám mong cơ hội như vậy lại tới sớm như thế.

Dù sao thì, lần mà bọn họ đi cùng nhau mua ga giường là lần cuối, cũng là lần may mắn nhất xảy ra trong tháng.

Tại thời điểm này, Thiwat có chút nao nao trong lòng, và lý do là vì những từ đó.

Thật sự rất đau.

Nói tóm lại, giống như tự nhiên nhận được một thông điệp nói với cậu rằng cậu đã làm gì đó đặc biệt không thể tha thứ.

Trong suốt ngày nghỉ, Type cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Có phải cậu thực sự có lỗi?

Mãi cho đến cuối cùng, sau khi xóa bỏ một số thành kiến ​​chủ quan, cuối cùng cậu cũng cảm thấy rằng đó là sự thật, có nhiều việc cậu đã làm tổn thương Tharn.

TharnType - Định Luật Murphy Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ