"Tharn, đừng có làm cái mặt ấy."
"......."
"Thằng quần này!"
Chiếc máy bay đang cất cánh từ Bangkok hướng đến Samui, một hòn đảo du lịch nổi tiếng ở phía Nam. Lúc này, chàng trai mang trong mình nửa dòng máu phương Tây đang ngồi trên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ta trông như mắc chứng sợ đi máy bay vậy. Nhưng người đi cùng cậu ta biết không thể nào có chuyện Tharn sợ mấy thứ vớ vẩn này.
"Đi gặp bố mẹ tao thôi mà, mày làm gì lo lắng dữ vậy?"
Đúng vậy! Hôm nay Type đưa Tharn về nhà gặp bố mẹ!
Sự tình bắt đầu từ kỳ thi cuối học kỳ vừa rồi, mỗi ngày bố Type đều gọi Type hỏi khi nào cậu mới chịu về nhà. Type cảm thấy nếu cứ cắm cọc ở Bangkok mà không chịu về nhà thì có chút bất hiếu, vậy nên cậu nói với bố là cậu sẽ về khi làm xong việc ở Bangkok. Type thực chất không mong Tharn nghe được cuộc nói chuyện của cậu với bố.
"Mày bỏ tao một mình ở Bangkok rồi về nhà?"
Type muốn đáp lại là ừ, nhưng cuối cùng, cậu vẫn mềm lòng hỏi Tharn có muốn cùng đi không.
'Đi!'
Tharn không chờ được mà ngay lập tức thả cuốn sách trên tay xuống, háo hức đi qua giúp cậu đặt vé, nhưng không quá lâu sau, sự nhiệt tình của Tharn bị Type dập tắt vì cậu thẳng thừng nói với Tharn....
"Tao nói với bố tao là tao đưa người yêu về."
Tharn tức khắc cảm thấy cả người cứng nhắc, mặt lập tức tái mét, cậu ta không thể nói lời nào. Thực tế, Type không dễ chịu hơn cậu ta là bao, bình thường cậu ghét cay ghét đắng gay là chuyện ai cũng biết, giờ đột nhiên lại đưa một thằng con trai về nhà gặp bố mẹ. Nhưng bản thân Type đã nghĩ thông suốt rồi, nếu cậu không phải chơi đùa mấy ngày rồi chia tay mà thực sự quyết định yêu lâu dài với Tharn, thì cậu nên nói thẳng với bố mẹ về mối quan hệ này.
Cậu không muốn giấu giếm nữa, thật sự rất mệt, cậu có thể lường trước được, vả lại sớm muộn gì cũng phải nói, thay vì để tương lai sau này mệt mỏi, tốt nhất bây giờ nói luôn với bố mẹ cho xong chuyện.
Nếu bị đuổi khỏi nhà hay bố cậu muốn cắt đứt quan hệ bố con thì cũng không có gì to tát. Tiền từ việc dạy kèm piano ở nhà của Tharn có thể nuôi cậu đến khi tốt nghiệp.
Type, người trước đây rất khó chịu khi đến nhà của Tharn, giờ tuần nào cũng tới nhà Tharn vì Tharn bị mẹ bắt phải ở lại dạy piano cho em gái. Bây giờ em gái của cậu ta đã có thể chơi một bài hoàn chỉnh. Nhìn đi, đến nhà bạn trai không phải gì đáng sợ lắm. (Còn chuyện lúc trước đừng nhắc đến, xin đấy.)
Do vậy, Type cảm thấy nên trực tiếp nói với bố, kết quả là... Nhìn thấy khuôn mặt u ám này đây.
Thi học kì xong cũng được hai tuần rồi, từ lúc đó, Tharn đã mang khuôn mặt u ám như tận thế sắp đến, cứ như vậy tới tận ngày cả hai lên máy bay.
"Giờ mày hiểu cảm giác của tao khi bị mày lừa về nhà chưa?"
Tharn quay lại nhìn Type rồi cậu ta cúi đầu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
TharnType - Định Luật Murphy Tình Yêu.
Romance~ Tác giả: MAME. ~ Tên gốc là เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ: Định luật Murphy tình yêu - Ghét lắm thì ngoan ngoãn trở thành em yêu đi. • NHỮNG CHƯƠNG ĐẦU MÌNH EDIT KHÁ ẨU NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM, NHỮNG CHƯƠNG SAU MÌNH ĐÃ CHỈNH CHU HƠN. • Vì cuồng...