Chương 61: Cuộc chiến cuối cùng, nhưng chiến tranh còn lâu mới kết thúc.

6.5K 261 91
                                    

***Còn 2 chương đặc biệt nữa nha cả nhà. Có thể toi sẽ dịch tiếp quyển 3, ai muốn đọc lại thì ủng hộ toi nhé 😊***

"Đến đây, đến đây!"

"Ây, bà chủ, sao đem lên nhiều thế, làm vậy con mập lên đó!"

"Không nhiều, không nhiều, con đang trong độ tuổi phát triển mà, ăn nhiều một chút mới tốt. Hiếm khi mới tới chỗ dì ăn một bữa, con cứ ăn thỏa thích đi."

Tharn sững sờ nhìn đồ ăn cứ liên tục được đem đến trước mặt, Type rõ ràng chỉ gọi một con cua với một con hàu, nhưng không hiểu sao, hắn thấy bà chủ đem ra nào là trứng chiên, rau xào và một tô cơm lớn. Cả bàn đầy thức ăn, quan trọng là, hình như còn chưa đem hết đồ ăn lên đâu. Tharn nghe bà chủ nói tiếng miền Nam, tốc độ nói còn khá nhanh khiến Tharn không hiểu được gì.

"Mày còn chờ gì nữa?"

"Tao chưa từng nghe mày nói tiếng miền Nam."

Type đang nói bằng tiếng phương ngữ.

Nghe bà chủ nói thì Tharn hoàn toàn không hiểu được. Tuy nhiên, Type lại nói phương ngữ Bangkok với giọng miền Nam. Mặc dù tốc độ cậu nói sẽ nhanh hơn bình thường, nhưng ít nhất Tharn vẫn hiểu được. Tharn lắng nghe cuộc trò chuyện của Type với vợ của ông chủ, chăm chú đến nỗi tay cũng chẳng buồn nhúc nhích.

"Lâu lắm rồi mới nói tiếng miền Nam đấy, có nhiều từ bây giờ tao nghe thì hiểu cơ mà không nói được, 13 tuổi tao đã đến Bangkok rồi, nhà tao cũng không thường nói phương ngữ của miền Nam, vậy nên tao chỉ sử dụng tiếng địa phương được mấy lần. Nếu mày muốn nghe phương ngữ thuần gốc, mày có thể bảo bố tao nói cho mày nghe, lúc đó bố tao có chửi thì mày cũng không hiểu gì đâu." Cuộc nói chuyện về tiếng địa phương kết thúc rồi chuyển chủ đề qua bố của Type làm Tharn che bụng, trên mặt bày ra biểu tình đau đớn.

Hành động của Tharn làm Type đang lột cua một bên cũng phải phá lên cười.

"Sáng nay tao còn tưởng mày ngủ luôn trong nhà vệ sinh!" Type trêu chọc, khiến Tharn, người mới sáng sớm đã bật dậy ngồi cả buổi trong nhà vệ sinh thở dài.

"Ba mày muốn giết tao hay gì á."

Trước nay chưa từng nghe ai chết vì ăn cay thì giờ hắn có thể là người đầu tiên.

"Ừm, được rồi, sao mày đến miền Nam mà lại không ăn đồ cay được, hoặc là bố tao chỉ đang muốn chỉnh mày thôi?"

"Cay vãi, tao nghĩ không ai ăn nỗi đâu." Chỉ nghĩ đến đồ ăn của bố Type thôi hắn đã cảm thấy cổ họng mình bỏng rát. Hôm qua cuối cùng Tharn cũng biết được định nghĩa của từ đau là thế nào.

Nó cay đến nỗi tai Tharn đỏ bừng, nước bọt thì không ngừng tiết ra, đến mức không thể phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước bọt nữa.

"Coi như tao thay bố tao xin lỗi, nhưng hahaha Tharn ơi là Tharn, ai sẽ nghĩ một tay trống đẹp trai như mày, một người từ lúc sinh ra đã có rất nhiều fan girl theo đuôi, vậy mà lại bị tiêu chảy phải ra ra vào vào nhà vệ sinh đến mức bơ phờ luôn, hahaha, hôm qua mày mắc cười chết đi được!" Type nói muốn thay bố xin lỗi, nhưng giọng cười của cậu lại vang khắp quán ăn.

TharnType - Định Luật Murphy Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ