Chương 56: Quả nhận lại còn hơn nhân đã gieo.

4.2K 201 41
                                    

"Này, Lhong, Tharn đi đâu rồi?"

"Tharn nó không khỏe, tao nói với mày rồi còn gì."

"Mấy ngày rồi đó, mấy ngày nay tao phải ráng lắm mới tìm được người thay thằng Tharn chơi trống, nhưng hôm nay tao không tìm được ai thay nó đâu."

Lhong đang đi xuống từ tòa nhà giảng dạy, Tae ở đâu đột nhiên chạy đến chặn cậu ta lại chỉ để hỏi về cái thằng đã nghỉ học mấy bữa nay, giọng ca chính trả lời như thường lệ... Tharn không khỏe.

"Tao có thể xin anh Kong nghỉ trước không?"

"Ê hê, nếu có ban nhạc khác thế chỗ tụi mình thì mệt đấy." Tae lo lắng nói, nhưng có vẻ người nghe dửng dưng không lo lắng chút gì cả.

"Thay thì thay, thiếu gì nhà hàng."

"Tao đang hỏi đàng hoàng đấy, mày cáu gắt với tao cái gì." Tae chỉ nó thế, Lhong đã cáu kỉnh hét lại, Tae gãi đầu, khiến người 'vừa lỡ miệng' thở dài, xua xua tay:

"Xin lỗi, tại tao đang lo cho Tharn."

Không sai, Lhong đang lo lắng về Tharn, nhưng không phải về việc Tharn không khỏe, mà là... Lhong không còn như trước có khả năng sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, giống như nó không còn đi theo kế hoạch của Lhong nữa.

Mặc dù Tharn đã chia tay với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức Tharn nghỉ liên tiếp nhiều ngày như vậy. Thường thì cậu ta sẽ giấu trong lòng rồi nghỉ một hoặc hai ngày uống rượu để giải tỏa nỗi buồn. Sau đó Tharn sẽ trở lại bình thường, nhưng lần này, ngoài việc chạy về nhà trốn tránh, cậu ta không trả lời một cuộc gọi nào từ Lhong, bất kể Lhong đã cố gắng gửi tin nhắn đến cỡ nào.

Tharn đã hoàn toàn khép kín bản thân, điều này khiến Lhong bực mình.

Nó chỉ là một thằng ngu. Sao mày lại nghiêm trọng hóa lên thế chứ?

Giọng ca chính cũng rõ ràng được một việc, chuyện lần này... nó khác.

"Chậc, tao sẽ gọi cho thằng Boy hỏi thử xem nó đi thay được không, tao đang lo cho thằng Tharn lắm, để tao đi thăm nó coi sao, xem nó có ok không?" Thấy bạn mình vẫn đang lo lắng về ban nhạc, Lhong nghĩ cách để chữa cháy tình hình hiện giờ, Tae chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù bản thân có không hài lòng thế nào.

"Ừm, cũng không còn cách nào, chuyển lời của tao với nó là nó mau khỏe lại đi." Thành viên cùng ban nhạc nói như thế, Tae gửi tin nhắn cho Song rồi rời đi, Lhong nhìn bóng lưng của Tae... sau đó mỉm cười "Không có Tharn, cảm giác thiếu thiếu... Tao mới là người phải nói vậy đây nè!" Lhong bực bội lầu bầu, tiếp đó rút điện thoại di động ra và gọi LINE cho cái thằng học chuyên ngành âm nhạc kia. Nghe được Boy hứa tối nay sẽ đến nhà hàng, Lhong mới an tâm nhấn vào dãy số quen thuộc.

[Thuê bao quý khách vừa gọi...]

"Mẹ nó!" Mặc cho bản thân gọi bao lần, bên kia chỉ vang lên tiếng nói máy móc này, Lhong thật sự muốn điên lên. Dù bây giờ Lhong nên hả dạ, nên vui mừng vì đã loại bỏ kẻ thù số một của mình, điều gì đó vẫn làm Lhong phiền lòng đến độ không thể ăn ngon ngủ yên.

TharnType - Định Luật Murphy Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ