Chương 41: Chàng trai muốn chứng minh bản thân xấu xa.

6.2K 168 68
                                    

***Dù ban đầu đã ngờ ngợ rồi mà đọc hết chương này tự hỏi Tharn có máu M hả mọi người 🤦🏻‍♀️***

"Mày kéo tao theo làm gì?"

"Tại thấy mày không có gì làm."

"Thằng Tharn, tao đang nằm chơi game, con mắt nào của mày thấy tao không có gì làm?"

"Được rồi, tao sẽ mời mày đồ uống."

Bây giờ, hai chàng trai với hai phong cách khác nhau bước xuống từ một chiếc xe mới tinh sang trọng, hai người cãi nhau chí chóe từ bãi đậu xe đến nhà hàng rồi cãi tới tận giữa quán bar, bởi vì Thiwat vừa nhận ra cậu đã bị lừa.

'Đi với tao gặp một người.'

''Đàn anh đó? ''

'Người mày biết.'

Đó là tất cả cuộc nói chuyện giữa hai người, chàng trai phương Nam đang nằm dài chơi game, cũng đang đợi xem trận bóng đá, nghe cậu ta nói vậy liền không nói hai lời nhảy xuống, vội vã thay quần áo, quay lại nhìn cậu ta với vẻ khó chịu, rồi nói 'Đi thôi'. Thế mà Tharn quay xe về phía một nhà hàng quen thuộc, cậu nhìn thấy rõ ràng nhưng không làm gì được.

"Ôi, Tharn, đến rồi, cậu ấy... chết mất, hóa ra là dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng!!!!"

Chủ một nhà hàng, không phải là một nhà hàng tầm thường, là một nhà hàng khá đông khách, luôn bận rộn và cậu biết vợ của chủ nhà hàng này, không phải San, mà là chị Jeed.

Cậu ta lừa cậu đến đây!

Chàng trai suy nghĩ liếc nhìn bạn trai, có chút bực mình đưa tay thụt cùi chỏ cậu ta, nhưng Tharn nghiêng người tránh nó, vui vẻ cười cười.

"Mày đâu có hỏi là đàn anh hay đàn chị nào."

"Aow, em không biết là em sẽ đến nhà hàng của chị à?"

Chị gái thò đầu tới tò mò hỏi, làm cho chàng trai như một bình giấm chua nghiến răng, nhìn bạn trai không biết xấu hổ đã lừa mình.

"Vâng, cậu ấy không nói là dẫn em tới đây."

"Ôi, em nói vậy làm chị buồn ghê, giống như em không muốn tới quán chị vậy á."

Jeed có vẻ ngoài vui tươi, Type nghĩ khách hàng không chỉ thích không khí, hương vị đồ ăn, nhạc hay mà thích luôn vợ ông chủ cũng không có gì lạ, có thể thấy chị ấy rất nhiệt tình và dễ thương, thậm chí đến Type cũng bị chị làm cho mềm lòng một cách khó tin.

"Không phải! A, chị Jeed, em cũng muốn đến chứ, lâu rồi không đến mà." Type lần thứ hai hiểu được công dụng của một nụ cười giả là thế nào.

Nụ cười của Type ngay lập tức khiến chị gái vui vẻ, rồi chị quay qua tay trống yêu thích của chị.

"Vậy làm thế nào mà lần này hai người cùng nhau đến thế?" Cậu ta có vẻ thận trọng hơn bao giờ hết rồi liếc nhìn khuôn mặt của Type, cậu dường như đang do dự.

Chị Jeed có vẻ ít liên lạc với Tharn nên không biết, nhưng tại sao chị lại hỏi vậy?

"Tại sao tụi em không thể đến cùng nhau?" Type cường điệu hỏi, làm cho chị gái thướt tha xinh đẹp hay đùa giỡn có chút lúng túng, chị nhìn Tharn.

TharnType - Định Luật Murphy Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ