"Bình tĩnh, bình tĩnh, Type , bình tĩnh."
"Bình tĩnh con khỉ, No, mày chết chắc!"
"Đệch, Type, mày bình tĩnh, bình tĩnh đã, whoa!"
Tòa nhà giảng dạy hôm nay của Khoa Khoa học Thể thao có vẻ rộn ràng hơn bình thường. Khi ngài Thiwat bước vào, chàng trai kia đang há to miệng ngáp, và cậu thì vừa đi vừa chạy tới. Có thể ánh mắt của Type đối với con mồi như phóng ra tia lửa, khiến Techno bất giác quay lại và nhìn. Ngay sau khi thấy chàng trai đang chạy đến, cậu ta lập tức đứng dậy và bỏ chạy.
Nếu Techno có đôi chân cưỡi gió mà đi thì Type chắc cũng sẽ có phong hỏa luân dưới chân để đuổi kịp cậu. Mặc dù Techno vừa chạy vừa la oai oái "Bình tĩnh nào bạn hiền." thì Type vẫn đuổi kịp cậu, còn dùng lực đá vào mông cậu.
May là cậu né kịp nếu không cậu toi đời rồi, tiếng la của cậu vang khắp tòa nhà giảng dạy.
"Chỉ vì mày, vì bạn, thằng bạn khốn nạn!" bây giờ Type không quan tâm người khác nhìn mình. Cậu chỉ muốn hỏi tội cái thằng bạn trước mặt này để trút giận.
"Tao không làm gì cả! Không làm gì cả!"
"Hôm qua mày bỏ tao chạy về. Mày có biết chuyện gì đã xảy ra với tao không?"
Hả!!!!!!
"Phắc, đừng nói với tao, mày đã..."
Nghe tiếng nói lạnh lẽo của Type, cậu ta dừng lại, quay lại và mở đôi mắt to nhìn Type. Điều đáng ghét nhất là đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào mông Type.
Mặc dù khựng lại giữa chừng, người nghe vẫn biết bạn mình muốn nói gì.
"Mày..."
"Ôi, trời đất ơi! Không phải việc mà tao quản được. Mày tự leo lên giường cậu ta mà..." Trước khi Type mắng cậu ta, Techno đột nhiên nói to một câu như vậy, và cậu ta dùng tay chặn đầu mình vì sợ bị đánh. Nghe mấy lời này, tay Type khựng lại giữa không trung và cơ thể cậu dường như đóng băng.
"Tao? Tao? Tao tự mình leo lên giường cậu ta!"
Tharn quả thật không có lừa cậu.
"Hừmmm, tại mày chứ ai, tự mình leo lên giường của người khác, tao đã cố gắng hết sức để gọi mày dậy và kéo mày xuống nhưng mày không chịu. Còn mày thì sao? Mày say như chết không biết trời trăng. Hơn nữa, tao sẽ gặp rắc rối. Cổng kí túc xá sắp tới giờ phải đóng rồi. Nếu tao không về nhà, mẹ tao sẽ giết tao. Là do mày cả. Mày biết bạn cùng phòng của mày như thế nào mà còn say như thế!" Ngay khi cậu bị buộc phải thú nhận, nhưng Techno cũng nói cho cậu biết tất cả, nên Type đã bình tĩnh lại một chút.
Bốp!
"Ây, đầu tao!" Với một tay tát vào đầu Techno, Type nghiến răng nói:
"Dù sao, tao đã gặp rắc rối sáng nay vì mày bỏ tao! Thằng bạn khốn nạn!"
"Cái gì, mày, a, cậu ta làm mày rồi?" Cậu không biết cậu nghĩ gì khi nhìn vào mặt của người vừa bị đánh. Cậu chỉ thấy vô cùng bực bội.
"Chưa!"
"Đù, sao mày thoát khỏi hang cọp được vậy?" Cậu rất tức giận và hình như Techno cảm nhận được Type sắp đánh mình. Nếu Techno giơ tay ôm đầu và cúi xuống, Type sẽ giơ tay đánh cậu ta vài phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
TharnType - Định Luật Murphy Tình Yêu.
Roman d'amour~ Tác giả: MAME. ~ Tên gốc là เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ: Định luật Murphy tình yêu - Ghét lắm thì ngoan ngoãn trở thành em yêu đi. • NHỮNG CHƯƠNG ĐẦU MÌNH EDIT KHÁ ẨU NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM, NHỮNG CHƯƠNG SAU MÌNH ĐÃ CHỈNH CHU HƠN. • Vì cuồng...