Chương 57: Lột mặt nạ giả tạo.

4.4K 225 77
                                    

Nếu hỏi tại sao Type lại quyết định làm mọi chuyện đến nước này, thậm chí buộc kẻ nham hiểm kia phải thừa nhận tội lỗi thì có lẽ phải bắt đầu từ ngày Type đến trường Tar để tìm gặp Tar, ngày mà em ấy thẳng thừng nói với cậu....

"Em... sẽ khiến anh chia tay với anh Tharn."

Điều này khiến Thiwat giận đến mặt đỏ bừng bừng, cậu gắt gao siết chặt nắm đấm, nóng nảy muốn đấm mấy phát vào đầu thằng oắt con dám thách thức uy thế của cậu, nhưng Techno nhanh chóng nắm chặt vai cậu rồi xoa dịu:

"Bình tĩnh trước đi đã, Type, nếu có ai bắt gặp, mày sẽ bị nói là dùng bạo lực ăn hiếp trẻ con đó." Techno nói vậy, nhưng không khiến người nghe bình tĩnh được bao nhiêu, ngược lại, còn khiến cậu càng căng thẳng hơn khi chỉ có thể nhìn thằng nhóc thối tha đang tỏ vẻ đáng thương này mà không thể động thủ, mặc cho nó phun ra mấy lời khiến cậu khó chịu.

Muốn tao chia tay với Tharn.... có mà nằm mơ đi.

"Này, em trai cấp ba này, cả em nữa đấy. Làm như thế là không tốt nhé. Ô, dù sao thì em đã chia tay với Tharn, Tharn cũng đã có bạn trai mới, đừng có biến mình thành kẻ xấu phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác chứ." Techno đã cố gắng nhắc nhở Tar, nhưng thằng lỏi này thành thật đáp lại.

"Có một lý do khiến em phải làm cho hai anh chia tay."

"Thằng khốn......."

Khụ.

Type nổi quạo quát, đàn em cấp ba ngước đầu lên chạm mắt cậu, rồi Type đứng hình... Tar đang kìm nước mắt tràn khóe mi.

Type chỉ sững người một lúc, sau một giây thì sự khinh bỉ chiếm lấy sự thương cảm trong lòng cậu.

Cậu ta cũng từng giả vờ khóc lóc trước mặt Tharn, hóa ra đây cũng là cách cậu ta dùng để van xin cậu trả lại Tharn cho cậu ta à?

Một người dám yêu dám ghét rạch ròi như Type trong lòng phỉ nhổ, nhìn thằng nhóc mắt đẫm lệ nhưng miệng thì vẫn nhắc đi nhắc lại việc phải khiến Tharn và cậu chia tay.

"Nhưng lý do em làm vậy... là vì em không có lựa chọn nào khác."

"Ý là như nào?" Câu nói khiến Type cau mày chặt đến mức hàng lông mày dày sắp dính vào nhau, cậu nhìn người đang lau nước mắt rồi hoảng loạn nhìn quanh quán nước. Type nhanh nhẹn di chuyển, dùng dáng người cao lớn chặn đứt ý định muốn chạy trốn của cậu ta.

"Trả lời, ý mày là sao?" Type trước tiên nén lại lửa giận trong lòng, bình tĩnh hỏi, trong lòng cậu đang tự hỏi thằng nhóc chết tiệt này đến tột cùng là muốn chơi trò gì.

Như người xưa thường nói: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Vậy chờ xem cậu ta sẽ giả vờ giỏi đến mức nào mà có thể thuyết phục cậu không đá vô mông cậu ta.

Cái nhìn đáng sợ của Type làm Tar ngẩng đầu lên nhìn Type với ánh mắt run rẩy, môi không tự chủ còn run hơn trước.

"Em bị ép buộc."

"Ô hô, nói cứ như thật, nói dối không chớp mắt không ngượng miệng, anh mày nghĩ mày đừng nên nói dối nữa, ngưng làm mấy việc xấu xa đi, nhóc con." Techno lắc đầu nói, nhưng thay vào đó, Type cúi người ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tar, nhìn thẳng vào đôi mắt khiến cậu khó chịu ngay từ lần đầu gặp mặt, sau khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, cậu lên tiếng.

TharnType - Định Luật Murphy Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ