Chương 22: Tao sẽ không làm hòa.

5.4K 158 53
                                    

***Như đã nói hôm qua thì toi sẽ up chương đầu quyển 3. Mọi người vô tường toi để xem nhé.***

"Mày thực sự chỉ là một người bạn... Nhưng tao muốn làm điều này với mày."

"..."

Ầm.

Vì Type cho phép hắn hôn, điều này khiến tim hắn trở nên mềm mại như nước. Tharn biết hắn không nên dại dột làm vậy. Nhưng bầu không khí và cơ hội tốt như vậy khiến hắn muốn ôm chặt người trước mặt, thế nhưng hy vọng bị đánh tan như bọt biển. Hắn vừa vươn tay, người trước mặt đã đẩy hắn ra.

"Type." Tharn vội vàng gọi tên cậu, cố gắng nhìn người điềm tĩnh trước mặt.

Ngay ở đây, cậu đã chấp thuận cho hắn hôn cậu. Cậu đã cho hắn một tia hi vọng.

Nếu cậu không có suy nghĩ gì, sao cậu có thể chấp nhận hôn hắn? Nhưng bây giờ, khi cậu mạnh bạo đẩy hắn ra, đôi mắt của Tharn bắt đầu có chút mông lung.

Đôi mắt cậu... thật trống rỗng.

"Mày say rồi. Về thôi." Tharn ngồi lặng lẽ nhìn đối phương với gọi người phục vụ, vì không phải trả tiền, cậu gọi phục vụ tới kiểm tra rồi chuẩn bị đi về.

"Tao chưa say."

"Mày say rồi." Cậu quay đầu lại, bình tĩnh nói. Tharn bất giác sốt sắng.

"Tao nói là tao không say, mới có mấy ly làm sao say được!"

"Mày đang say đó Tharn, mày say mẹ nó rồi!" Cậu khẳng định, giọng Type lạnh lùng hơn trước. Hắn không biết vì tức giận, hụt hẫng hay vì điều gì đó mà hắn không thể cãi lại. Tharn buồn phiền sau khi nghe lời cậu một mực khẳng định.

"Tao biết tao không say."

Rắc.

"Nếu mày không say thì cái chó đẻ gì mới xảy ra?!"

Lần này Type ngước lên, sự giận dữ ăn mòn lí trí cậu. Tất cả những gì Tharn có thể làm là ngồi im lặng nhìn người này. Cậu cho là hắn say. Cậu nói hắn đã hành động thiếu suy nghĩ khi uống say, nhưng Tharn biết hắn không hề say.

"Xin lỗi, kiểm tra lại giúp với ạ." Type quay lại, gọi người phục vụ. Tharn rầu rĩ nói.

"Mày nghĩ do tao say nên tao mới hôn mày, nhưng tao muốn nói với mày là tao không say, tao uống để bản thân cố gắng can đảm hơn và làm những thứ tao muốn làm." Type quay lại nhìn hắn, hai người cứ nhìn nhau như thế, rồi hắn tiếp tục.

"Mày biết tao muốn làm thế bao lâu rồi không?"

"..."

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, nhưng không ai hiểu suy nghĩ của ai cả, hoặc cả hai không muốn hiểu nhau, bởi vì Type nhanh chóng né đi ánh mắt, lấy một tờ giấy nhắn từ ví của cậu đặt lên bàn rồi nói.

"Tao đợi mày ngoài cửa. Lẹ lên. Tao muốn về." Sau đó, cậu đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại Tharn, người đã cố gắng giải thích, khuôn mặt hắn hiện rõ sự hỗn loạn.

Có phải hắn vừa bị từ chối ...? Nhưng hắn nên quen dần với nó đi là vừa. Đã bao nhiêu lần hắn bị từ chối? Tharn nghĩ thầm, nhưng bây giờ, Tharn chỉ có thể tự cười nhạo bản thân. Sự can đảm mà hắn hiếm khi tích lũy được vào tối nay lại mang lại kết quả thế đấy. Hắn thở dài, hắn biết chị Jeed đứng đằng xa đang lo lắng ngóng về hướng này, nhưng giờ hắn thậm chí không còn tâm trí quay qua cười trấn an chị. Dù không phải trả, hắn vẫn trấn tĩnh bản thân đi thanh toán, xốc lại tinh thần rồi đi theo Type, người với tâm trạng không rõ ràng vừa đi ra ngoài.

TharnType - Định Luật Murphy Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ