CHAP 7: "Sau này cứ xưng như vậy đi"

411 28 0
                                    

.
.
.
Ăn uống mới có chút mà trời đã giữa đêm. Cậu bỏ tay vào túi áo rải bước trên con phố vắng. Vài tiếng tiếng lá cây, tiếng gió, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy ngang cũng vang vọng cả con phố.

Vài gã đàn ông say xỉn va vào Jungkook.

"Thằng kia! Kiếm chuyện à!"

"Xin lỗi!"

Nói rồi cậu lách sang một bên tiếp tục đi nhưng đã bị mấy gã kia lôi lại.

"Kiếm chuyện rồi định bỏ chạy à? Mày biết tao là ai không?"

"Là ai thì mặc kệ tổ tông nhà anh. Liên quan gì đến tôi?"

"Mày...láo!"

Láo? Tưởng nói ai chứ từ này vốn dĩ là dành cho cậu rồi. Jeon Jungkook ngày nhỏ chưa từng biết trời cao đất dày là gì. Chỉ là biến cố năm xưa đã phần nào vùi lấp đi lòng kiêu ngạo vốn có của cậu. Giờ nhờ ơn mấy gã này mà cậu mới nhớ mình là ai.

"Thế mấy anh là ai? Nói thử tôi nghe xem."

"Tao, em trai tao là cảnh sát khu vực đấy. Mày không muốn đụng độ với cảnh sát thì khôn hồn quỳ xuống xin lỗi tao đi."

"Gì cơ? Cảnh sát khu vực thì hay à? Nói cho ông biết, anh trai tôi nắm đầu băng xã hội đen khét tiếng khắp cái thành phố Seoul này đấy. Có muốn gặp không? Ông đây không tiếc gì một cú điện thoại đâu!"

Trong người cũng có chút men nên cậu hăng lên chém gió từa lưa. Cậu làm gì quen biết với xã hội đen bao giờ? Thấy mấy gã kia bắt đầu chột dạ cậu liền hứng chí lấy điện thoại ra gọi thật. Bấm vào số của Jimin hyung.

"Anh à! Anh xem có bọn chán sống đòi đấu tay đôi với anh này. Anh nói chuyện với bọn nó một chút coi có đủ trình đấu tay đôi với anh không, chứ để bọn nó nghểnh mặt lên nãy giờ nhìn mỏi cổ quá anh ạ!"

Cậu nói rồi đẩy điện thoại về phía mấy gã, không biết có thấy ma cỏ gì không mà mấy gã bỏ chạy như bị chó đuổi. Jungkook càng thích chí ôm bụng cười nghiêng ngả hả hê. Đầu dây bên kia mới lên tiến.

"Em lại bày trò gì vậy?", Jimin hỏi, giọng cười cười.

"Bày trò gì chứ? Em đang tự vệ mà!"

"Sao lại ra ngoài một mình đêm khuya như vầy? Taehyung đâu, sao không bắt cậu ta đi cùng?"

"....."

"Bận!", cậu nói, giọng có chút nghẹn.

"Nó vốn như vậy. Em ở đó không cô đơn đó chứ?"

"....."

"Jungkook"

"....."

"Khuya lắm rồi! Em phải về nhà đây. Hẹn anh hôm khác nói chuyện."

Nói rồi cậu tắt nhanh điện thoại, vùi vào túi áo khoác, hít một hơi thật sâu.

Cậu có cô đơn không?

Có!

Rất cô đơn nữa là đằng khác. Nhưng cậu không muốn Jimin lo lắng. Anh còn rất nhiều việc phải làm, cậu không muốn phiền anh. Tất nhiên anh chưa bao giờ bảo cậu phiền. Là vì anh quá tốt, anh giúp cậu quá nhiều. Nên chính cậu tự cảm thấy bản thân mình làm phiền anh.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ