.
.
.
Jungkook mãi suy tư mà không để ý thấy có chiếc xe đen sang trọng đã đậu bên kia đường từ nãy đến giờ."Chủ tịch à! Chúng ta sắp trễ rồi."
"Không sao, đợi một chút nữa thôi!"
Quản gia nhìn người đàn ông đằng sau qua kính chiếu hậu mà lắc đầu khổ tâm. Nếu cậu chủ biết ba cậu vì cậu mà làm bao nhiêu việc thì có lẽ cậu đã không vô tâm như bây giờ. 5 năm trước cậu bỏ nhà đến Busan, ba cậu biết chứ. Ông sợ cậu đến nơi đất lạ quê người, sợ cậu không tìm được việc làm nuôi thân nên đã cho người xây gấp một cái siêu thị ở đó rồi dặn dò người trông coi nhất định phải nhận cậu vào làm rồi đưa luôn chìa khóa cho cậu giữ. Mấy tháng sau đó cậu kẹt tiền. Cuộc sống sinh viên một mình vốn khó khăn biết, bao nhiêu thứ phải lo, tiền học, tiền ăn uống, tiền quần áo, tiền sinh hoạt. Cậu không đủ chi phí trả tiền nhà. Ba cậu cho người theo dõi mới biết được liền lập tức gọi cho người trông coi siêu thị đưa cho cậu một khoảng tiền khá lớn và lấy lí do là cậu làm việc chăm chỉ, quản lí tốt nên được thưởng thêm. Jungkook cũng vui vẻ nhận lấy. Tất cả sự sắp xếp của ba đều đến một cách rất tự nhiên, đến nỗi cậu chẳng bận tâm nghi ngờ.
Biết hôm nay cậu về đến Seoul, Chủ tịch đã rất vui. Lúc nãy trên đường đến công ty vô tình thấy cậu ngồi một mình ở công viên ông liền kêu dừng xe rồi cứ ngồi nhìn cậu suốt. Nhìn xem đứa con trai của ông 5 năm qua đã lớn như thế nào rồi. Xem nó có mạnh khỏe hay không? Có vui khi rời xa ông hay không? Ông nhớ Kookie của ông nhiều lắm! Nhiều đến nổi những đêm thức trắng làm việc ở công ty ông đều ôm ảnh gia đình mà rơi nước mắt. Ông nhớ cái gia đình nhỏ hạnh phúc trước kia. Chính xác là 5 năm về trước.
.....
Sáng sớm hôm sau.
Jungkook đang ngọ nguậy trên giường vì âm thanh đáng ghét của tiếng chuông điện thoại. Cậu thích anh ta thì thích thật nhưng hình như cậu chỉ thích mỗi cái khí thất toát ra khi anh ta làm việc hay những lúc hành động ấm áp thôi, còn lại chẳng việc gì cậu vừa ý. Chẳng hạn như cú điện thoại sáng nay.
"30 phút nữa đến công ty gặp tôi, sẽ có xe đợi trước ở cổng"
Đấy, anh ta đánh thức cậu lúc 6h sáng và chẳng có lấy một câu chào hỏi nào mà thẳng thừng ra cho một cái lệnh miệng không có tí nguyên nhân mục đính gì.
Nhưng lệnh là lệnh. Anh ta là chủ, cậu là tớ. Jungkook phải nghĩ cho tương lai xa hơn của mình là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Nên bây giờ những chuyện vặt vãnh phải cắn răng bỏ qua một bên, sau này có cơ hội nhất định sẽ chốt sổ trả luôn một thể. Cậu tự hứa với lòng như vậy đó.
Hôm nay Jungkook phải bắt taxi đến công ty vì chú tài xế riêng xin nghỉ bệnh rồi. Cậu gấp gáp chạy đến bàn tiếp tân hỏi phòng giám đốc rồi chạy ù lên. 'Cốc côc', Jungkook gõ cửa.
"Vào đi", giọng nói bên trong vang lên.
"Giám đốc, anh cho gọi tôi gấp như vậy có chuyện gì không?"
Lúc chạy lên chỉ lo thở, nói xong mới kịp nhìn lại thì ra trong phòng không phải có mỗi mình giám đốc và cậu.
"Chính là cậu ta. Viết như thế nào cho tốt nhất thì viết"
![](https://img.wattpad.com/cover/221701450-288-k727966.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊN
FanficThể loại: Đam mỹ Couple: Vkook, Sumin ..... Biến cố, đau thương. Tổn thương, chắp vá. Biến cố cứ xoay vần, hạnh phúc đong đếm bằng những ngày có anh. ..... Hoàng hôn bình yên màu tím, thật đẹp khi điểm thêm hình dáng của chúng ta. Anh cùng em băng q...