CHAP 19: Ngắm hoàng hôn

413 23 0
                                    

.
.
.
Sáng sớm anh lái xe chở cậu về lại công ty ,Jungkook nằm ở ghế sau ngủ say bất biết.

Taehyung xuống xe một mình, đi vào Kim Thị cũng không quên để lại nơi cậu một ánh nhìn âu yếm. Anh định có vài việc cần bàn với Thư kí Jung. Vì sắp sửa anh phải tiến hành 'điều trị' nên không thể dành nhiều thời gian cho công việc, một số việc không cần anh ra mặt sẽ được giao cho Thư kí Jung toàn quyền quyết định.

"Anh chuẩn bị đi xa lắm hay sao vậy?", Hoseok chống hai tay trước bàn anh, ánh mắt đầy vẻ tra khảo

"Không", anh trả lời, tay vẫn chăm chỉ kí nốt vài hồ sơ.

"Thế làm sao mà đẩy hết việc cho tôi vậy? Như vậy rồi tôi có được hưởng luôn chiếc ghế Tổng giám đốc này không?"

"Không chỉ lương tháng này mà từ đây về sau đều được tăng gấp đôi. Với điều kiện, phải làm theo những gì tôi phân phó"

Nghe tới đây Thư kí Jung liền đứng thẳng người, hai tay chỉnh chỉnh lại áo vest làm ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc, cất cái giọng cố ý thật trầm.

"Kim tổng yên tâm, cứ giao hết cho tôi", nói rồi anh ôm tài liệu đi khỏi.

Taehyung đứng dậy hít một hơi thật sâu thở ra một hơi thật dài rồi cười thật tươi lấy lại tinh thần buổi sáng. Thế mà vừa ra khỏi cửa đại sảnh đã gặp người không nên gặp.

"Taehyung..."

Nhìn thấy anh, cô ta lập tức lao đến, đôi mắt mắt sưng húp, đỏ hoe. Chắc cũng tốn không ít tâm tư vào chuyện này! Nhưng tiếc là đã bị Kang Soojae cản lại. Gương mặt uất ức với thái độ van nài đó quả thật khiến người khác xiêu lòng.

"Mình gặp nhau được không anh? Em không biết anh đã hiểu lầm em điều gì nhưng làm ơn nghe em giải thích một lần thôi! Em xin anh!"

Mỗi lần nhìn thấy cô ta, dù chỉ là một hình ảnh thoáng qua trong đầu cũng khiến viết thương trong anh đau buốt.

Lùm xùm trước cửa một công ty lớn như Kim Thị, giữa hai người từng có tin đồn hẹn hò làm xung quanh nhanh chóng bị vậy kín người.

"Cô quậy đủ chưa?", ánh mắt ấy trái ngược hoàn toàn với con tim, sắt đá đến lạnh người.

"Anh đừng nói lời xa cách như vậy có được không?"

"Chúng ta vốn chẳng có gì để thân thiết cả!"

"Có phải Jungkook đã bêu xấu gì về em đúng không? Anh đừng nghe cậu ấy nói, cậu ấy không thích em, anh biết mà!"

Anh vứt điện thoại trước mũi chân cô ta. Lạnh lùng đầy khinh bỉ.

"Tự xem sẽ rõ"

Cô ta nhặt điện thoại, vừa xem vừa hốt hoảng. Cả người run lên bần bật, ánh mắt hằn lên những tia máu. Nỗi sợ càng dâng cao khi bắt gặp ánh mắt âm độ đầy khinh miệt của người đối diện.

Jungkook mơ màng tỉnh dậy trên xe, ngơ ngác dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.

"Taehyung đâu rồi?"

Cố mở mắt để nhìn rõ đám đông lộn xộn ở bên ngoài, thấp thoáng cậu nhìn thấy được hình dáng Taehyung và cả...cô ta. Jungkook một phát đẩy cửa phóng xuống xe, nhanh chóng đã chui lọt vào đám đông. Kẻ như cô ta xuất hiện chỉ giỏi làm vết thương của anh thêm đau mà thôi.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ