CHAP 10: Tránh mặt

409 28 0
                                    

.
.
.
Ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng, ngày mai anh phải sang Mĩ. Vậy mà Jungkook chẳng hề để tâm đến anh. Hai người một phòng nhưng hình như anh thành không khí rồi. Anh hỏi cậu không trả lời. Anh nói cậu vờ như không nghe. Cảm giác lạc lỏng này là sao? Lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô trọng lực trong mắt cậu.

Nhưng là cậu sai trước kia mà. Cậu thừa cơ hội anh không có trong phòng ra tay ức hiếp người khác. Anh còn chưa răn dạy mà cậu đã giờ trò giận dỗi rồi. Trẻ con!

.....

"Jungkook, cơm anh để sẵn..."

"Alo, Hosek hyung, anh xong việc chưa? Mình đi ăn đi. Em mời!"

Cậu đi thẳng ra cửa, không màng đến lời anh, chỉ vô tư cười nói mời người khác đi ăn.

Căn phòng đột nhiên yên lặng, chỉ còn mình Taehyung ở lại nhìn ba phần cơm từ ban sáng còn để trên bàn. Hiu quạnh!

Mấy ngày trước chính cậu còn nôn nao soạn đồ đạc giúp anh, vậy mà bây giờ một ánh nhìn cũng không còn cho anh nữa. Anh làm sai điều gì sao? Anh đinh ninh trong đầu là mình chẳng làm gì sai cả. Thế nhưng trông anh cứ như là người có lỗi và người cần xin lỗi là cậu. Rồi giờ cậu lại quay sang ghét anh. Bị một người ghét bỏ, thì ra là cảm giác như vầy!

Anh lặng lẽ bước đến bàn làm việc của cậu, bâng quơ xem mấy bản thiết kế. Chợt anh nhìn thấy một tờ giấy bị lấm cafe bị lệnh khỏi chồng. Lấy ra xem thử, bản thiết kế này hỏng mất rồi.

Anh nhìn bản thiết kế, đầu ngẫm nghĩ, Jungkook không bao giờ bất cẩn với tác phẩm của mình như vậy. Vả lại, cậu không thích uống cafe nhưng sao lại có cafe lấm trên giấy? Tác phẩm này, anh nhớ hình như là cái mới nhất cậu đang thiết kế. Và những ngày thiết kế cái này chỉ có Eunna là thường xuyên lui tới, bao gồm cả cái ngày cậu làm Eunna bị thương.

Gì vậy chứ? Sao sự việc cứ rối rắm như có cái nút thắt vô hình nào đấy mà anh không nhận ra.

Mọi chuyện đáng ra rất rõ ràng, chỉ là do anh đặt lòng tin sai chỗ nên tầm nhìn mới bị che mờ như thế. Anh chắc chắn là cafe do Eunna vô tình làm đỗ vào tác phẩm của Jungkook vì đây là loại cafe thượng hạnh mà Eunna thường dùng. Jungkook lại không hề thích cafe và chưa bao giờ bất cẩn với tác phẩm của mình như vậy.

Anh nghĩ rằng do Eunna vô tình làm đổ cafe vào tác phẩm của Jungkook nên đã làm cậu ấy kích động mà không kiểm soát được hành động của mình thôi.

Với anh, chỉ là hiểu lầm.

Nhưng anh không hiểu nổi cậu đang cố chịu đựng cái gì nữa. Tại sao lúc đó cậu không giải thích? Sao lúc đó cậu chỉ im lặng bỏ đi? Nếu cậu giải thích thì anh chắc chắn sẽ nghe, sẽ nói lời công bằng cho cậu, chứ không lớn tiếng như vậy. Giải thích rằng cậu cũng thiệt thòi thì tốn sức lắm sao?

Thời gian anh ở Hàn không còn nhiều. Chợt nghĩ đến việc cậu vì uất ức không nói ra mà trốn vào chăn khóc hết đêm thì trong lòng tự nhiên thấy xót xa. Anh không muốn cậu như vậy.

Chạy ra khỏi phòng, anh đuổi theo Jungkook. Nãy giờ cậu đi cũng không lâu, mong rằng sẽ đuổi kịp. Anh phải giải quyết rõ ràng, gọn ghẽ vụ này thì mới yên tâm đi công tác được.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ