CHAP 3: Lâu đài cát

541 40 0
                                    

.
.
.
"Cậu không giữ lời gì cả. Nói là ở 1 tuần nhưng vừa với được viên kim cương đã gấp gáp trở về", Jimin tiếc nuối.

"Không còn cách nào khác. Ý tưởng đã có, không thể phí thời gian thêm được".

"Được rồi! Lên đường cẩn thận, nhớ chăm sóc Jungkook của tôi thật tốt đó"

"Tất nhiên! Cậu rảnh thì cứ đến tìm tôi. Tôi vẫn còn chưa ăn đại tiệc mì của cậu", Taehyung vẫy tay rồi đi về phía Jungkook đang đợi.

"Đi thôi! Chuyến bay bắt đầu rồi", Jungkook hai mắt thâm quần gượng mở nhìn Taehyung.

Cũng đúng thôi, 5h sáng đã bị điện thoại réo dậy ầm ĩ. Nhận được tin phải về Seoul gấp làm cậu phải soạn đồ đạc trong mơ hồ. Giờ lên máy bay nhất định phải ngủ bù.

Vậy là con thỏ ấy trên máy bay cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng giật mình dậy ngơ ngác nhìn xung quanh rồi díp mắt ngủ tiếp. Bên cạnh Kim Taehyung vẫn chăm chú vào công việc, những ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím cùng với ánh mắt không thể say sưa hơn.

Ngủ được một lúc rồi Jungkook cũng chịu vươn vai thức dậy, chưa gì đã lục lọi balo tìm lóc sữa chuối uống chữa đói. Chợt người bên cạnh lạnh lùng lên tiếng mà đôi mắt vẫn đăm đăm vào màn hình.

"Uống ít thôi! 10 phút nữa tới nơi tôi dẫn cậu đi ăn"

"Ờ...ờ", cậu có chút bối rối cất lẹ hộp sữa chuẩn bị uống vào balo.

Anh đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng. Hình như đây là nhà hàng của nhà anh, mấy chị phục vụ ở đây nhìn cũng biết lớn tuổi hơn Taehyung nhưng mở miệng là một chữ 'anh' hai chữ cũng 'anh' làm cậu đây nghe phát ngán.

Ăn uống no nê chán chường rồi cậu được tài xế riêng đưa về căn nhà mới do Taehyung sắp xếp. Lúc này trời cũng đã tối. Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, chỉ cần ra trước ban công là cả thành phố như thu vào tầm mắt. Không ngờ sau 5 năm cậu lại có thể trở về nơi đây. Thành phố Seoul phồn hoa, tấp nập vẫn như ngày nào. Vươn mắt ngắm nhìn những tòa nhà đồ sộ, dưới kia những ánh đèn lấp lánh đủ màu cùng với dòng người ngược xuôi, đông đúc. Thành phố về đêm thật ồn ào, náo nhiệt! Và chỉ có cậu ở đây một mình cô đơn nhìn bốn bức tường trắng. Chợt dòng suy nghĩ lại đưa cậu về với người nào đó.

"Cậu biết cắt hay không vậy?"

"Cắt hay không cắt có khác gì nhau. Đường nào chả vào bụng"

"Ăn phần của tôi đi", anh ta đẩy phần bít tết đã cắt của mình cho Jungkook rồi lấy phần của cậu tiếp tục cắt.

"Không...cần đâu"

"Jimin bảo tôi chăm sóc cậu thật tốt. Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ thôi. Đừng nghĩ nhiều!", nói rồi anh ta bỏ miếng thịt vào miệng nhai từ tốn.

Và rồi cả ở trên máy bay.

"Uống nước không?", Taehyung đưa chai nước đã mở sẵn về phía Jungkook.

"Cảm ơn!"

Sao từng hành động anh ta làm cứ tự nhiên mà in vào tâm trí cậu như vậy chứ? Có lẽ...là vì anh ta rất giống người đó, mối tình đầu đẹp đẽ của cậu. Người đó cũng rất ưu tú, rất ấm áp. Ở bên người đó, cậu chưa từng phải sợ điều gì. Ngày đó thật sự rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ cậu có còn tư cách nói thương người đó hay không khi chính tay cậu đã ném cọc tiền vào người anh ta rồi bảo anh ta cút khỏi cuộc đời cậu. Vậy mà người đó chẳng oán trách cậu nửa lời, chỉ quay lưng rời đi mà không cầm lấy một đồng nào trong khi số tiền đó có thể giúp gia đình anh ấy vượt qua cảnh nghèo khó. Đến cuối cùng, hình ảnh của anh ta trong mắt cậu vẫn rất đẹp, đẹp như cái tuổi 18 của cậu vậy.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ