CHAP 26: Tìm em

381 19 1
                                    

.
.
.
Trời bỗng sập tối. Dòng người vô tình tấp nập, đôi chân Jungkook vẫn vô định bước đi. Về đâu đây? Về đâu cũng chỉ còn mình cậu. Sao tự nhiên cả thế giới lại đồng loạt quay lưng bỏ rơi cậu như vầy? Cùng một lúc, cả bầu trời trên cao lẫn mặt đất dưới chân cậu đều vụn vỡ. Linh hồn Jeon Jungkook lúc này khô cằn như sa mạc, không còn chút sức sống. Cậu một mình mang trái tim đang rỉ máu, mang cõi lòng đang ân hận, anh đâu rồi Kim Taehyung?

Giận nhau như thế đủ rồi! Anh trở về bên em được chưa?

.....

Đi rồi lại đi, bắt bao nhiêu chuyến tàu điện, qua bao nhiêu thành phố, cuối cùng cậu cũng đến ngoại ô, nơi ba mẹ đang ngủ yên dưới một khoảng trời. Cánh đồng cỏ mênh mông, thỉnh thoảng dập dìu theo gió. Trông mọi thứ thanh thản làm sao.

Nhưng hình như cơn bão bắt đầu từ ngoại ô vào, gió lạnh từng cơn cuộn tròn bụi cát, mây đen xám xịt cả bầu trời. Tách tách! Hạt mưa nặng nề đổ xuống.

Jungkook ngốc vẫn đứng trước hai ngôi mộ kia, không quan tâm đến những giọt mưa đang thấm đẫm mái tóc mình. Tất cả cảm nhận được chỉ là cái lạnh lẽo của quần áo ướt áp vào da thịt.

Jungkook phờ phạc nhìn hai tấm ảnh trước mặt. Mới ngày nào ba người còn vui vẻ bên nhau vậy mà giờ đây chỉ còn mình cậu đơn độc giữa trần đời.

"Mẹ, con xin lỗi.

Mẹ nghe không?

Con thật sự xin lỗi.

Là con sai, con đáng chết"

Cổ họng ngập vị chua chát. Cậu khóc, ông trời cũng khóc. Nước mắt và nước mưa giờ có khác gì nhau?

"Cả ba nữa, ba thật nhẫn tâm. Năm xưa là ai đã móc tay hứa với con mãi mãi sẽ là đồng minh của nhau?

Đồng minh thì sao lại dối gạt nhau chứ?

Ba nghĩ như vậy là oai lắm sao? BA OAI NHƯ VẬY THÌ MAU TRỞ VỀ ĐI.

Rõ ràng là không làm được"

Càng nói càng đau. Càng nói càng cay. Càng nói...giọng cậu càng lạc đi, khản đặc. Đau thương làm sao có thể cất thành lời?

Jungkook từ từ khụy xuống. Giông bão chẳng niệm tình mà xối xả lên thân ảnh nhỏ bé của cậu. Jungkook gối đầu lên mộ mẹ, cứ như, để tìm kiếm cảm giác quen thuộc năm nào.

"Mẹ nói thật đúng! Tình yêu giữa nam với nam khó mà thành. Bởi chẳng có thứ gì để ràng buộc, chẳng có một danh phận hẳn hoi, làm sao có tiếng nói?

Có lẽ con là đứa trẻ bất hiếu thật rồi. Hai lần đều cãi lời mẹ.

Vậy nên tất cả đớn đau con đều gánh lấy. Nhưng thật ngu ngốc, đến cuối cùng con mới nhận ra, muộn rồi!"

Mi mắt khẽ nhắm hờ. Dáng vẻ cô độc đến đắng lòng. Cậu đã từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời nhưng không ngờ lại có một ngày cậu thê thảm như vậy.

"Ba mẹ à! Kookie nhớ hai người quá. Con thử nghĩ mình có nên gặp nhau không?"

Môi cậu khẽ họa một nụ cười nhạt nhòa.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ