Chap 20: Về Busan thôi!

394 25 0
                                    

.
.
.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua thật êm đềm. Mới đây đã sáu tháng kể từ khi kết thúc những tháng ngày bấp bênh.

Anh cùng cậu đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon. Bất cứ nơi đâu cũng được, chỉ cần có em, chỉ cần có anh, nơi nhạt nhẽo mấy cũng trở nên đầy ắp ánh cười.

"Jungkook! Qua đây, cho em cái này."

"Woaaa! Là cỏ bốn lá sao? Làm sao anh tìm được hay vậy?"

"Bạn trai em mà!"

Anh lấy trong balo một cuốn sách.

"Kẹp vào đây, trở về thành phố sẽ ép nó vào bìa cứng"

"Em muốn trồng nó vào chậu hơn", Jungkook bĩu môi tiếc nuối.

Anh bỏ sách vào balo rồi kéo tay cậu đi.

"Về nhà trọ thôi! Trễ họ sẽ đóng cửa mất đó"

Có một Kim Taehyung đã từng dành chút thời gian ít ỏi để tìm hạnh phúc từ một cô gái. Bây giờ đây vì một cậu con trai có thể gạt lại tất cả ở phía sau.

Đã rất lâu rồi anh luôn nghĩ công việc là quan trọng nhất, thế nhưng từ khi gặp người đó anh mới phát hiện, mình chẳng khác gì cành cây khô cằn giữa cuộc sống này. Sự xuất hiện của cậu chính là cầu vồng lấp lánh sau cơn bão giông dữ dội.

.....

Hạnh phúc là như thế nào?

Là được làm việc, đi chơi cùng người mình yêu?

Đúng vậy? Từ ngày hôm đó Kim Taehyung chưa bao giờ để Jeon Jungkook khuất khỏi tầm mắt của mình quá năm giây. Và cũng từ hôm đó, Kim Tổng đã không còn là cỗ máy làm việc đáng sợ trong mắt nhân viên nữa. Anh dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, chủ yếu vẫn là đi chơi cùng Jungkook.

Quan hệ của họ, vốn không được xã hội này thừa nhận. Kim Taehyung lại không phải loại người thích quan tâm đến thị phi. Yêu người anh yêu, vậy là đủ. Lúc trước mối quan hệ giữa anh và Lee Eunna là giấu diếm. Nhưng với Jeon Jungkook bây giờ thì không phải vậy. Dù không nói ra nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thừa sức biết quan hệ giữa họ. Mối quan hệ này, Kim Taehyung không công khai cũng chẳng che giấu. Vì với anh, điều đó chẳng quan trọng bằng việc ngồi nhìn Jungkook ăn nữa là.

"Không được Kim Taehyung, bỏ xuống, anh đã oẳn tù xì thua rồi còn gì?", Jungkook hai má ngậm đầy cơm còn bon chen miếng thịt nhỏ xíu trên đũa của anh.

"Này! Con thỏ tàn nhẫn kia! Dù gì cũng là cái oẳn tù xì, em bắt anh ăn cơm trắng không à?"

"Ai bảo anh ra điều kiện làm gì? Anh cũng có tốt bụng mấy đâu. Nếu em oẳn tù xì thua thì anh cũng sẽ bắt em ăn cơm trắng."

"Em...anh đã bao giờ tàn nhẫn với em thế đâu?"

"Tất nhiên là chưa, bởi gì anh hoàn toàn không thể thắng nổi em"

"Em..."

Đấy đấy! Đấy là một Tổng giám đốc của một công ty lớn và một nhà thiết kế sắp sửa nổi tiếng đó nha, không phải hai đứa con nít trong nhà trẻ đâu.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ