CHAP 11: Cán cân ấy, bên nào quan trọng hơn?

396 24 1
                                    

.
.
.
Cố gắng dùng hết sức bình sinh để tìm số điện thoại. Trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất một mình Park Jimin có nhóm máu A.

"Gì thế này? Hôm nay có hiện tượng siêu nhiên hay sao mà Kim Tổng lại chủ động gọi vậy?"

"Jimin...", giọng anh không giấu được nỗi run sợ, Jimin lập tức nhận ra ngay.

"Có chuyện gì?"

"Jungkook...Jung..kook, em ấy"

"Jungkook như thế nào cậu bình tĩnh nói tôi nghe"

"Jungkook...em ấy gặp tai nạn...vẫn đang cấp cứu. Bệnh viện...bệnh viện hết máu cùng nhóm với em ấy rồi. Cậu mau đến đây đi"

"Đợi tôi! Tôi tới ngay!"

.....

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, anh cứ ngồi yên một tư thế. Trời lạnh đến thấu cả da thịt mà trên người anh chỉ vỏn vẹn chiếc sơ mi dính máu cùng chiếc cà vạt xộc xệch. Thỉnh thoảng có cơn gió lùa vào, lạnh cóng. Nhưng dường như anh chẳng còn cảm giác gì ngoài cái lạnh nơi sống lưng.

Cuối cùng Chuyến tàu điện từ Busan đến Seoul cũng cập bến. Giờ đã là chiều tối. Jimin vừa đến bệnh viện đã gấp rút đi lấy máu xong mới hỏi đường đến phòng cấp cứu.

"Sao rồi?"

Taehyung thoáng giật mình ngước nhìn Jimin rồi khẽ lắc đầu.

"Vẫn còn đang cấp cứu sao?"

"Mọi chuyện là thế nào? Sao lại ra nông nỗi như vầy? Còn cậu nữa, trên người toàn máu. Có bị thương không?"

"Kim Taehyung, trả lời tôi!"

"Thaehyung!"

"Là máu của Jungkook...", Kim Taehyung phờ phạc không nhìn cậu mà trả lời.

"Bị xe vượt đèn đỏ đâm trúng..."

"Rồi tôi tìm được em ấy..."

Anh nói, giọng thều thào không có tí cảm xúc. Jimin đột nhiên cắt lời, lời nói như đanh lại.

"Tại sao là đi tìm? Hai người cãi nhau?"

"Chuyện kể ra rất dài dòng, bây giờ tôi không muốn nhắc tới!"

"Là tại cậu sao?"

"....."

"Taehyung, nói đi"

Jimin nhìn anh, ánh mắt cương nghị hơn bao giờ hết. Nhưng Kim Taehyung không trả lời, chỉ ngồi lì ra đó. Jimin tức giận nhưng cố kiềm nén nghiếng răng từng chữ.

"Tôi không biết đã xảy chuyện gì nhưng từ đầu tôi đã bảo cậu phải chăm sóc em ấy thật tốt. Giờ thì sao? Cậu không thực hiện đúng lời hứa..."

"Năm năm qua em ấy sống bên tôi, chưa bao giờ phải uất ức. Một người luôn cẩn thận như Jungkook sao lại thành ra như vậy?"

"Em ấy không người thân, chỉ có tôi là chỗ dựa. Đứa bé này, tôi coi không khác gì đứa em ruột..."

"Jungkook có chuyện gì...cậu không yên với tôi đâu!"

Kim Taehyung cười khẩy. Lòng không rõ cay đắng.

"Không cần đến cậu, tôi cũng sẽ không để yên cho mình"

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ