CHAP 16: Phản bội

431 23 0
                                    

.
.
.
Tội Kim Taehyung, bị Jungkook lôi xềnh xệch ra cửa. Anh lúc này đã vứt bỏ được bộ vest sang trọng ra khỏi người thay bằng chiếc quần jean rách tưa ở gối, chiếc áo thun trắng trơn, chiếc khoác ngoài sành điệu cùng chiếc mũ lưỡi trai đen, Kim Taehyung trở về như lần đầu tiên gặp cậu, đơn giản và dễ gần.

Cậu kéo anh xuống lòng phố nhộn nhịp của thành phố phồn hoa bật nhất thế giới này. Đèn đóm lấp lánh, nhiều cửa hàng mở cửa đón khách đêm, mọi thứ đối với Jungkook đều mới mẻ và thú vị. Đều này làm thắc mắc trong anh như được gợi lại, liệu cậu có thật sự đã du học Mĩ hay chưa? Với biểu hiện này thì chắc chắn là chưa. Vậy tại sao năm năm đó báo chí lại tung tin như vậy? Quan trọng là tin tức ấy do chính miệng chủ tịch Jeon, chính ba cậu là người thông báo. Cậu có chuyện gì giấu anh nhưng...cũng có thể chẳng có chuyện gì. Lúc nào đi với anh mà cậu chắc chẳng phấn khích.

Cứ thế một người kéo một người. Cậu thích những cửa hàng nhỏ bán quà lưu niệm, chọn hết món này đến món khác.

"Anh xem cái này đẹp không?", Taehyung chỉ bỏ tay vào túi quần khe khẽ gật đầu.

Jungkook tay cầm nước, tay cầm thức ăn, trong miệng vẫn đang nhai hai cái bánh. Cứ vậy vô tư tung tăng khắp nơi. Cậu chạy phía trước anh đi phía sau nhàn nhã thu hết mọi hoạt động của câu vào mắt. Môi thỉnh thoảng bất giác cong lên một đường rất đẹp. Nhưng rồi đột nhiên anh nhận ra, nụ cười chợt tắt. Cảm giác này thật rất giống khi ở cùng Eunna. Anh đứng sựng lại trầm ngâm suy nghĩ. Đến cả cảm xúc của bản thân anh cũng không phân định được nữa rồi. Từ bao giờ anh lại trở nên kém cỏi như vậy?

Một lần nữa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh đưa mắt tìm cậu. Jungkook biến mất rồi. Ánh mắt chợt hiện lên tia lo lắng, anh nhìn xung quanh tìm những vệ sĩ vốn đã đi theo từ đầu đến giờ. Thấy rồi, cuối cùng cũng tìm ra, người áo đen to lớn kia ngồi dưới một gốc cây giả vờ đang bấm điện thoại, cách đó ba bước chân chính là Jeon Jungkook. Anh tiến nhanh đến nhưng bước chân dần chậm lại như để có thể quan sát lâu hơn từng hành động của cậu. Jungkook ngồi xổm xuống đất đang say sưa vuốt ve chú cún lông trắng, bày tất cả đồ ăn của mình ra đất dụ dỗ chú cún kia ăn. Chú cún ấy lông màu trắng nhưng lại bị vấy bẩn, anh đoán nó là chó lang thang.

"Làm gì thế?", anh bước đến, tay vẫn bỏ vào túi quần.

"Anh xem, đáng yêu đúng không?", cậu cười híp mắt nhìn anh rồi lại quay sang vuốt ve chú cún.

"Em tốt bụng nhỉ, chia sẽ thức ăn của mình cho chó luôn sao?", anh nói, giọng điệu trêu chọc. Cứ tưởng cậu sẽ phùng má lên cãi lại nhưng không, Jungkook nhìn chú chó, một ánh thương xót, đồng cảm hiện lên trong đáy mắt.

Jungkook là như vậy, là quá tốt, quá ngây thơ. Đã có ai nói với cậu, người tốt thường sẽ sống cuộc đời rất gian truân hay chưa?

"Nó phiêu bạt gian hồ lâu vậy rồi, có thể còn hiểu đời hơn cả em. Có gì phải lo lắng cho nó như vậy?"

"Em...mang nó về được không? Cho nó ở nhà với em"

Jungkook quả thật non nớt. Anh kéo tay cậu đứng dậy, trầm tư bảo.

"Em nghĩ xem, nó lưu lạc bao nhiêu năm, có lẽ từ lâu đã coi thiên hạ là nhà rồi. Giờ em bắt nó về, gò bó nó trong một 'cái thùng', thử hỏi nó chịu không? Hơn nữa làm sao em biết nó cô đơn, không chừng ngoài kia nó có biết bao nhiêu bạn bè cùng hoàn cảnh. Em bắt nó về chính là nhẫn tâm cắt đứt tình bạn của tụi nó đấy"

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ