CHAP 36: Sau tất cả

513 24 0
                                    

.
.
.
Jimin cùng Yoongi họp xong thì trở về phòng, đã nghe thư kí báo về việc Taehyung và Jungkook đến. Cậu mở cửa đi vào, Yoongi vẫn theo nhưng chỉ phía sau thôi. Căn bản là Kim Taehyung vẫn không thể để anh vào mắt. Anh cuối mặt, lãng tránh ánh mắt sắc lẹm của Taehyung.

"Jungkook đến sớm vậy có muốn đi ăn sáng không?", Jimin vẫn theo thói quen đi đến xoa đầu cậu, cười hiền lành.

"Nếu hyung muốn thì đi, nhưng em muốn nói chuyện riêng với anh Yoongi một chút"

Jimin mặt giận dỗi liếc sang Min Yoongi, anh dám cướp em trai của cậu. Tuy vậy nhưng cậu biết chắc chắn cả hai sẽ nói chuyện quan trọng nên cũng gật đầu kéo Taehyung ra ngoài cho hai người không gian riêng.

Jungkook tiến lại bàn lấy một loại tài liệu bìa đen đưa cho anh.

"Em mong anh sẽ đồng ý"

Min Yoongi mở ra, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên đến lời nói cũng đứt quãng.

"Đ..đây là..di chúc của dượng Jeon sao? Anh nhớ...mình đã đốt nó rồi"

Jungkook híp mắt cười.

"Là em nhờ Taehyung làm lại cho anh, có con dấu của ba hẳn hoi. Tuy không phải ba đích thân nói cho anh nhưng nếu anh đọc di chúc cũ cũng biết, ba giao quyền quyết định cho em. Nên bây giờ, em chính thức tuyên bố, anh sẽ trở thành Chủ tịch đời thứ ba của Min Thị"

"Jungkook, như vậy không đúng cho lắm! Anh..."

"Anh thì làm sao? Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi", cậu đến thành sofa tựa vào rồi nhìn anh nói tiếp.

"Đây không chỉ là mong muốn của em mà còn là của ông nữa"

Min Yoongi nhìn bản di chúc trên tay, nhìn tên mình được in rõ ràng, lòng anh cảm thấy có chút không đáng với nó nhưng đâu đó vẫn là cảm xúc nghẹn ngào.

"Anh không cần phải nghĩ nhiều. Vị trí này từ đầu là của anh. Bản lĩnh của anh là phải ở đây"

"Anh biết mà, em làm sao kinh doanh giỏi như anh được. Đến lúc công ty suy sụp dưới tay của em thì đừng có hối", Jungkook đi đến đăt ray lên vai anh cười trêu, xong lại nhìn phía cửa sổ đưa ánh mắt xa xăm: "Em còn phải theo đuổi ước mơ của mình. Em còn rất nhiều ý tưởng chưa vẽ lên giấy. Thời gian qua em đã bỏ phí quá nhiều thứ. Coi như anh giúp em hoàn thành ước được không?"

Cậu quay lại nhìn anh. Min Yoongi nhìn vào đôi mắt cậu. Nó vẫn trong veo và thuần khiết như ngày nào. Nhưng có lẽ chẳng còn nét vô từ như ban đầu. Jeon Jungkook, đứa em trai nghịch ngợm của anh đã trải qua tất thảy những khó khăn mà cuộc đời dạy nó. Nó trưởng thành rồi, tuy bên ngoài vẫn còn vài nét trẻ con nhưng trong lòng nó là vết khắc của thời gian. Tuổi 24 của nó, chịu thật nhiều tổn thương. Min Yoongi nhìn cậu, một chuyện gì đó định nói nhưng rồi lại thôi.

"Anh có gì muốn nói sao?"

"Không! Anh..chỉ muốn cảm ơn em thôi. Cảm ơn đã tin tưởng anh lần nữa"

Jungkook cười, Min Yoongi cũng cười. Nụ cười khi con người ta vượt qua những biến cố rạng rỡ như tia nắng sau cơn bão kinh hoàng. Đâu đó vẫ là nỗi đau thương nhưng nó sẽ mãi mãi là hồi ức, không thể quên cũng chẳng thể xóa. Chỉ có thể coi nó là một phần của chính mình và vui vẻ sống tiếp.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ