CHAP 30: Làm lại

355 21 0
                                    

.
.
.
Tuyết mùa đông tuyết vẫn phủ trắng các mái nhà.  Tán cây hay mặt đường cũng không ngoại lệ. Min Yoongi vẫn kéo dài những chuỗi ngày mê man trong rượu. Hắn loạng choạng bước đi với chai soju trong tay. Bộ dạng thật thảm hại! Còn đâu là vị thiếu gia ngạo nghễ ngày nào?  Đến hắn cũng tự cười vào mặt mình mỗi khi hơi thở ngập tràn mùi rượu kia mà!

Min Yoongi có nhà, nhưng lại không giống như nhà. Nơi đó mẹ hắn thường bảo là 'xó bẩn thỉu' nên đã về nhà ông ngoại. Hắn suýt nữa quên mất mẹ hắn là đại tiểu thư ấy chứ. Nghe đâu sắp sửa đắm cưới linh đình với doanh nhân thành đạt nào đó.

Nhanh thật, ngày ba và hắn chiều chuộng bà đến cái ngày bà vứt lá đơn ly hôn trước mặt ba hắn, tất cả cứ như vậy mà đổ vỡ. Ba hắn ngày ngày ủ rủ như kẻ thất thần, hắn đêm nào cũng rượu với rượu. Tự hỏi ngày tháng này sẽ kéo dài bao lâu?

Min Yoongi hối hận. Là hối lỗi và hận bản thân. Hắn có lỗi với Jungkook, hắn hận mình ngông cuồng, xốc nổi. Hắn quá tệ hại khi chính tay hắn đã đẩy gia nghiệp của mình xuống vực thẳm. Đến cuối cùng, hắn cũng không thể làm gì để ông chấp nhận nhìn nhận hắn.

.....

Min Yoongi quanh quẩn bên vệ đường, đối diện với công ty có cái bản tên to đùng - Min Thị. Xung quanh, các cửa hàng lớn nhỏ vẫn sáng đèn, chỉ có tòa nhà cao lớn này là tối đen, đóng cửa. Min Yoongi ngước mắt ngắm nhìn, trong lòng không nguôi những hối hận.

Chợt hắn nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Là bọn chúng, những kẻ đã âm mưu giết chết Min Thị của hắn. Bọn chúng tới đây làm gì? Min Yoongi ở bên đây đường nhìn thấy chúng nói chuyện gì đó với bảo vệ, ông bảo vệ ngao ngán ngáp dài rồi cho chúng vào. Sao có thể như vậy?

Tức tốc chạy sang, hắn hỏi bảo vệ. Nhưng gọi sao bảo vệ cũng không dậy. Min Yoongi bất an.

"Chết tiệt! Bọn nó bỏ thuốc ngủ vào cafe"

Công ty đóng cửa, tối đèn cứ không bỏ hoang. Ông bảo vệ này là Min Yoongi dùng từng đồng lương ít ỏi, tích góp hàng tháng để trả công cho ông ta canh giữ Min Thị. Nào ngờ đến đường cùng bọn chúng còn không tha. Min Yoongi nhanh chân đuổi theo.

Bọn chúng chắc chắn có âm mưu đen tối. Thang máy không hoạt động, Min Yoongi bám sát theo chúng qua mấy tầng lầu. Cuối cùng dừng trước phòng Chủ tịch.

"Chúng đến đây làm gì?"

Hắn nấp ngoài cửa giám sát bên trong. Hé mắt qua khe cửa nhỏ, căn phòng trước lúc rời khỏi rõ ràng hắn đã sắp xếp vô cùng ngay ngắn, vậy mà bây giờ bừa bộn, ngổn ngang, chắc chắn bọn chúng đến đây không phải một lần.

Hai người bên trong vẫn ra sức tìm kiếm gì đó. Chúng mở chiếc tủ gỗ, lôi ra cái két sắt cũ.

"Ha ha! Quả là không uổng công"

"Tao đã nói mà. Trong đây chắc chắn là thứ cực kì giá trị, vì vậy nên ông ta mới giấu kĩ như này"

"Không chờ được nữa! Thời khắc đổi đời tới rồi. Mang dụng cụ đến đập nó ra"

Min Yoongi cũng không biết trong phòng mình có thứ như vậy. Có lẽ dượng Jeon đã cố tình giấu nó.

"Mở được rồi!"

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ