CHAP 29: Park thiếu gia

370 22 0
                                    

.
.
.
Jungkook dạo gần đây rất ngoan. Chỉ là không nói hay biểu hiện gì nhiều, anh bảo gì cũng nghe lời làm theo. Và như thường lệ, Kim Taehyung xuống bếp nấu bữa cơm chiều. Jungkook mang tiếng xem tivi nhưng thật ra chỉ bật để đó rồi ôm sofa xem anh tất bật trong bếp. Nhà chỉ có hai người, ánh mắt cậu không đặt lên bản thân mình trong gương thì chính là dán lên người anh. Mọi hành động kể cả cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đều bỏ vào một ngăn nhỏ trong tim rồi nuôi nó thành ấm áp.

Bàn ăn dọn ra. Thức ăn tỏa khói nghi ngút. Món nào cũng làm cồn cào cái bụng háu ăn của cậu. Nhưng anh ngồi cạnh bên lại ngăn không cho cậu gắp thức ăn.

"Đợi chút nữa nhé! Hôm nay nhà chúng ta có khách. Mình đợi vị khách đó tới ăn cùng , được chứ?"

Jungkook tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Anh nhìn đồng hồ trên tường, chắc giờ này cũng sắp tới rồi. Vừa hay chuông cửa vang lên.

"Đợi anh mở cửa"

Jungkook không biết đó là ai. Cậu không thích người lạ. Cứ vậy mà bám theo vạt áo anh, biến thành cái đuôi phía sau. Taehyung mỉm cười nhìn cậu rồi mở cửa.

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, người đứng trước cửa mặt chiếc áo lông dày, trên đỉnh đầu còn dính ít tuyết lạnh.

"Jimin, vào nhà đi"

Cậu nhận điện thoại của Taehyung vào hôm qua. Và cũng là lần đầu nghe anh nói về tình trạng của Jungkook. Park Jimin nghe xong từ sững sờ đến kìm nén nước mắt đau lòng. Không ngờ chỉ một khoảng thời gian ngắn mà xảy ra hiều chuyện như vậy.

Thời gian trước Jungkook còn chưa ổn định, Taehyung không dám nói Jimin biết. Hiện tại ổn hơn nhiều nên anh mới dám kể, mong là Park Jimin không nhai chết mình.

Bàn ăn nay có thêm người mới nhưng chẳng thể chen vào ánh mắt Jungkook. Cậu của bây giờ, ngoài Kim Taehyung thì chẳng ai là không đề phòng. Park Jimin cầm chén cơm trong tay, lòng nghẹn đắng. Đứa em cậu nâng niu suốt 5 năm trời giờ không nhớ cậu là ai. Jeon Jungkook trong bộ dạng ngây dại, bóp nát trái tim cậu.

"Anh nhớ là Jungkook thích đùi gà phô mai, cho em"

Jimin gắp cái đùi to bỏ vào chén cậu, một giây sau Jungkook liền gạt ra, nhìn cậu dè chừng rồi tiếp tục ăn.

"Không được làm vậy. Người đó là anh của em"

Taehyung gắp lại chiếc đùi gà bỏ vào chén, cậu lại một mực gạt ra. Mặt chỉ cúi xuống bàn. Anh nhìn Jimin rồi thở dài. Jungkook trong bộ dạng này không thể bắt ép, tốt nhất là để cậu từ từ thích nghi. Anh nghĩ thế nào rồi cậu cũng sẽ chấp nhận Jimin, vấn đề là thời gian thôi. Nhưng Park Jimin không thể không đau lòng, Jungkook của cậu hoạt bát, lanh lợi ngày nào giờ lại lặng im như vậy. Nói đến thích nghi, là Park Jimin không thể thích nghi được.

Mây đêm che mờ ánh trăng, tối nay tuyết lại rơi lạnh giá.

Taehyung xem Jungkook đã ngủ say mới lặng lẽ ra khỏi phòng.

Cốc cốc!

"Vào đi!", Jimin đang thẩn thờ nhìn hoa tuyết tan bên cửa kính thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Cậu chắc là Taehyung.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ