CHAP 27: Kim tim, ống thuốc!

441 25 2
                                    

.
.
.
Người ta bảo, yêu nhau, ở cạnh nhau lâu quá cũng có lúc chán. Đôi lúc hãy xa nhau một thời gian để thay đổi bầu không khí của đôi bên. Như vậy sẽ không sinh ra cảm giác chán ghét đối phương.

Thế nhưng, xa cậu là việc làm ngu xuẩn nhất mà anh khờ dại thực hiện.

Mưa rơi tầm tã, nặng hạt. Jungkook vẫn không hề nhúc nhích. Cậu không biết trời đang mưa sao? Kim Taehyung lao đến ôm lấy cậu nhưng lại bị cậu thẳng thừng đẩy ra. Tim anh hụt hẫng.

Qua màn mưa trắng xóa, cậu nhìn thấy gương mặt mà bao đêm cậu vẫn hay mơ về. Nó quen thuộc thế nhưng xa vời.

Anh lấy một chiếc ô trên tay Hoseok che cho cậu. Cậu nhìn anh, không cảm xúc rồi trực tiếp gạt nó đi. Ướt rồi, che thì có ích gì nữa.

Hoseok cầm ô đứng bên ngoài nhìn hai người đấu mắt mà trong lòng không yên. Đúng hơn là anh không biết nên che cho ai. Đắn đo lựa chọn, vẫn là nên đưa nốt cho Taehyung. Giờ thì, anh cũng ướt.

Mắt Taehyung đỏ ngầu, là do nước mắt hay là nước mưa? Mắt cay, lòng đắng, cổ họng nghẹn ngào nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cứng cỏi như sắt đá. Anh nhận lấy ô từ Hoseok, ba bước đến trước mặt cậu, vững chãi che ô.

Cậu phản kháng, cánh tay vô lực hướng về anh mà dồn sức, vùng vẫy vô dụng.

Một tay anh giữ chặt hai tay cậu, hét lớn.

"Jeon Jungkook, em muốn chết sao?"

Trên gương mặt nhợt nhạt của cậu chợt xuất hiện một nét cười cay đắng.

"Đúng! Em đang rất muốn chết đây. Ông trời có mắt thì đánh chết ngay bây giờ luôn càng tốt"

"Em điên sao?"

Jungkook đưa tay siết chặt cổ áo anh, khó khăn gằn lên từng chữ.

"Anh biết không? Đứa con mà giết mẹ mình thì gọi là gì anh biết không?"

Anh sững người nhìn cậu mà nước mắt không nhủ tự rơi. Cậu đau anh cũng đau. Nỗi đau này như chiếc trâm nhọn từng nhát đâm vào tim anh. Không chịu dừng lại.

"Nhưng em lại vì điều đó mà hận ba cho đến lúc ông ấy nhắm mắt vẫn không được một câu xin lỗi.

Em là đứa con bất hiếu, khốn nạn và đáng chết. Anh biết không?"

Cậu dùng sức lực hèn mọn của mình đẩy anh ra, nhưng Kim Taehyung không cho phép. Anh càng siết chặt cậu càng vùng vẫy. Vài đường trầy xướt xuất hiện trên tay anh rớm máu.

"Em bình tĩnh được không?"

"Anh không cần quan tâm. Mặc kệ em!"

"Vậy anh thì sao?

Em đi chết thì bắt anh sống thế nào?"

"Anh sao? Anh thì thiếu gì cô gái ao ước. Chọn đại một người thì có khó gì!?"

Nói xong câu ấy cậu cũng chẳng còn đứng vững, ngã xuống trong vòng tay anh.

"Jungkook, Jungkook!"

Nước mưa ngấm vào người cậu, cơ thể yếu ớt. Trán cậu nóng. Anh vội vã ôm cậu ra xe.

Trên đường đi quản gia đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Taehyung chỉ biết ngước mặt để nước mắt không rơi. Vòng tay càng siết chặt người con trai nhỏ bé kia vào lòng. Anh thấy tim mình nhói.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ