CHAP 28: Sụp đổ

406 21 0
                                    

.
.
.
Ngày qua ngày...

Ngày kỉ niệm một năm hai người yêu nhau mà Kim Taehyung ấp ủ cho cậu không thể tổ chức. Sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn của cậu đã bị chính cậu vùng vẫy kéo đứt. Chai rượu vang tốn công đặt mua cũng đã vỡ nát sau một lần đập phá của cậu.

Giữa hai ta, còn thứ gì làm vật chứng?

Căn nhà vốn ấm cúm giờ còn lại xơ xác. Cảnh vật xơ xác, người cũng xác xơ. Sau những lần phát tiết của Jungkook, anh ít nhiều cũng bị thương.

Bao nhiêu đó vết thương cho em đã là quá đủ. Còn lại cứ để anh gánh thay.

Người ta nói đúng: 'mưa dầm thấm lâu'. Jungkook bây giờ nhìn thấy anh cũng không phản ứng kịch liệt nữa. Và sau ngần ấy thời gian sống trong ngây dại, cậu dần cảm nhận được người ở cạnh mình luôn dành cho mình thứ tình cảm gì đó vô cùng đặc biệt. Nó là thứ gì đó mà Jungkook ngốc nghếch hiện tại không biết dùng từ nào để diễn tả. Chỉ biết nhìn thấy người đàn ông ấy, cậu có thể yên tâm ngủ ngon, dù có gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy sẽ dược người đó ôm vào lòng dỗ dành, đau đầu sẽ được người đó xoa cho rồi ru ngủ. Người đó nói tên người là Taehyung.

Cuộc sống thời gian này của cậu chỉ có nhắm mắt ngủ, tỉnh dậy nhìn thấy anh, hết ngày lại ngủ. Nghe thật vô vị nhưng đối với cậu đó là bình yên.

Hôm nay Jungkook được nhìn thấy một thứ khá lạ mắt nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Anh kéo mảnh vải trắng ra rồi dùng cọ phẩy phẩy cho bớt bụi. Cặm cụi lôi ra mấy hộp màu vài phần đã khô cứng nhưng không sao, vẫn còn dùng được. Jungkook mắt tròn mắt dẹt nhìn người tên Taehyung trước mặt làm việc.

Anh quét bụi sạch sẽ, pha màu sẵn sàng rồi mang lên phòng, nơi trước kia vẫn thường hay để nó. Anh hạ thấp giá vẽ để vừa ngồi trên giường. Jungkook đứng lơ ngơ tự nhiên bị kéo vào lòng.

Taehyung cầm cọ, chấm chấm ít màu. Đột nhiên thấy buồn cười, lâu nay hình như anh cầm kim tim nhiều hơn là cầm cọ, và bút hay máy tính đã thành những thứ xa vời.

Có lẽ thời gian đã làm ngòi cọ của anh không còn mượt mà như trước nữa, nhưng ít ra nó vẫn không đến nỗi nào. Jungkook ngây ngô nhìn theo nét mực chạy, thích thú môi vẽ thành đường cong cong. Anh biết mà, cậu vẫn có cảm xúc đặc biệt với mĩ thuật.

"Jungkook biết anh đang làm gì không?"

Quả đầu tròn khẽ gật gật.

"Em nói xem là làm gì?"

"Vẽ"

Anh nghe được giọng cậu liền thấy mát lòng, dạo gần đây cậu hay nói chuyện hơn rồi, tuy là rất kiệm lời nhưng còn hơn là im lặng.

"Thế Jungkook muốn anh vẽ gì nào?"

Có vẻ cậu đang nghĩ ngợi.

"Vẽ Taehyung"

Cậu nói, còn đung đưa chân vài cái, hình như đang phấn khích lắm. Điều này làm anh bật cười thành tiếng. Ngay cạnh như vầy mà còn bắt vẽ. Kim Taehyung tự vẽ bản thân sao? Anh nghĩ nghĩ rồi cố ý thử trêu cậu. Vẽ hình người que.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ