CHAP 24: Anh họ

302 21 0
                                    

.
.
.
Ba tuần rồi anh chưa gọi một cuộc điện thoại nào về, một tin nhắn cũng không. Cậu hoàn toàn mất liên lạc với anh ấy. Kim Taehyung hình như đã thật sự chán ghét cậu rồi.

Một ngày của cậu cứ như một tập phim cũ rích bị tua đi tua lại. Nhàm chán, vô vị!

Gian bếp đã lạnh ngắt. Từ ngày đó cậu chẳng còn hứng thú để nấu nướng thứ gì, cũng chẳng thấy đói. Cùng lắm là gọi thức ăn nhanh người ta giao đến ăn cho có, cậu không muốn đến lúc anh về lại không có sức mà tranh luận. Như vậy thì tức chết mất!

Mấy ngày nay cậu cứ nằm vật ra sofa, tối đến cũng không lên phòng ngủ đàng hoàng. Jungkook cứ vậy mà sống. Nhưng là sống mà không có sức sống.

.....

Hôm nay vẫn là một ngày uể oải. Giữa trưa đột nhiên cậu nhận được một cuộc điện thoại. Số máy gọi đến rất lạ, rất có thể là gọi nhầm số. Jungkook trực tiếp tắt đi nhưng vẫn cầm điện thoại trong tay. Sau đó, số máy ấy vẫn gọi đến. Cậu lại tắt nhưng nó vẫn kiên trì gọi. Cậu khó chịu bắt máy và không nói gì.

"Cậu chủ!"

Giọng nói bên kia cất lên làm cậu khẽ giật mình. Phải chăng vì nó quá quen thuộc. Giọng nói mà cậu đã nghe suốt một thời thơ ấu.

"Có phải cậu Jungkook không? Tôi là quản gia Han đây"

Cậu không biết có nên trả lời hay không và cũng không biết trả lời như thế nào. Nên cứ vậy mà im lặng.

"Cậu chủ, cậu có thể đừng giận ông chủ nữa được không?"

"Nếu ông gọi chỉ để nói như vậy thì cháu cúp máy đây"

"Đừng đừng! Cậu..."

"Rốt cuộc ông muốn nói gì?"

"Cậu về nhà một lần được không?...Ông chủ không chờ lâu hơn được đâu!"

"Ông, ông nói vậy là ý gì?"

"Bác sĩ đến rồi, nhưng tình hình không mấy khả quan. Ông chủ không cho phép gọi cậu nhưng..."

Nghe đến đây cậu liền tắt máy. Jungkook nhìn chằm chằm vào điện thoại xong lại tất bật thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Cậu về Jeon Gia.

Có lẽ cậu đã nghĩ kĩ một vài điều trước khi về lại nơi mà cậu đã bỏ đi suốt sáu năm trời đằng đẳng ấy. Nếu không phải chuyện gì lớn thì chắc chắn quản gia sẽ không gọi cho cậu. Rồi gì mà 'không đợi lâu hơn được', 'bác sĩ có đến nhưng không mấy khả quan'. Loạt cụm từ khó hiểu. Cậu phải đi để xem rõ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà cái cảm giác bất an nào đó cứ len lỏi qua từng tế bào của cậu.

.....

Ngôi biệt thự rộng lớn đầy tiếng thút thít. Mấy bác người làm nhìn thấy cậu liền chạy xô đến mà ôm lấy. Jungkook không hiểu, cứ vậy mà đứng yên như tượng. Xem ra chỉ có quản gia Han là bình tĩnh nhất. Ông kéo tay cậu lên lầu.

Jungkook chạm vào tay vịnh cầu thang, cảm giác truyền đến thật thân thuộc. Sáu năm không trở về, nơi đây vẫn vậy, chẳng thay đổi một đồ vật nào. Một vài cảm giác hoài niệm chợt ùa về, nó làm mũi cậu hơi cay. Nhưng rồi khi người phía trước dừng lại, cậu cũng bất chợt dừng theo. Trước mắt đã là phòng của ba mẹ cậu năm ấy. Nhưng đó là của nhiều năm về trước, còn sáu năm nay, không biết là phòng của ba và ai nữa. Có thể là một chị xinh đẹp nào đó cũng nên. Cậu nghĩ rồi bật cười khe khẽ pha chút mỉa mai.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ