CHAP 22: Hương nước hoa

343 18 0
                                    

.
.
.
Sáu tháng nữa trôi qua...

V&V đổi tên thành V&K đã được công chúng đón nhận, đồng thời tài năng và những mẫu thiết kế của Jungkook cũng đã được yêu thích rầm rộ.

Sau thành công liên tiếp của nhiều dự án, Kim Thị bắt đầu được nhiều công ty nước ngoài để ý đến, đề nghị hợp tác đầu tư. Kim Taehyung cũng vì đó mà bận rộn cả ngày. Họp bàn công việc, sang nước ngoài kí hợp đồng thì đi như cơm bữa nhanh thì ba ngày, chậm thì nửa tháng. Jungkook xót anh phải biết, ăn uống, nghỉ ngơi không đủ, anh cứ ốm ốm xanh xao kiểu gì ý.

Bận mãi đến hôm nay mới có chút thời gian rảnh rảnh, anh gọi cậu lại nói chút chuyện.

"Em ăn cơm trưa chưa đó?", anh yêu chiều ôm cậu vào lòng như thói quen xoa xoa cái bụng kiểm tra xem nó có được cho ăn hay chưa.

"Lo cho em làm gì? Sáng giờ anh còn chưa bỏ cái vào bụng kia kìa", cậu nhìn anh giọng dỗi dỗi nhưng không nỡ giận.

"Không sao mà! Anh làm việc chăm chỉ để nuôi em đó. Không khen mà còn nhẫn tâm mắng người ta nữa!"

Anh dụi đầu vào ngực cậu như con cún thích làm nũng. Đúng là hiếm thấy mà, mang tiếng là Kim Tổng cơ đấy, nhận viên mà thấy được thì không biết giấu mặt ở đâu. Nhưng đáng yêu mà! Chồng ai mà đáng yêu hết biết. Chồng mà cứ làm cái bộ dạng này thì tim vợ chắc nhũn ra thành nước mất!

"Jungkook à! Hay em không cần đến công ty nữa đâu?"

"Sao vậy?"

"Dạo này anh bận quá, em ở đây một mình sợ sẽ chán. Vả lại đi đi về về anh cũng không chở được nên không yên tâm. Em ở nhà thiết kế cũng không ảnh hưởng gì. Anh cho người chuyển hết dụng về nhà cho em, được không?"

Jungkook mới nghe có hơi tủi thân một chút, nghĩ anh bắt đầu bận rộn nên thấy cậu phiền. Nhưng nghĩ kĩ thì thấy tội anh hơn, bận như vậy mà vẫn nghĩ cho cậu, yêu anh bao lâu nhưng lần nào anh hành động ấm áp cậu đều thấy tim xốn xang lên cả.

"Anh nói vậy thì cứ vậy đi"

"Ừm!"

"Mà anh này! Sao dạo này không thấy Hoseok hyung đâu hết vậy?"

"À Hoseok, anh cử cậu ấy sang Pháp tiếp nhận một dự án mới rồi, có lẽ tháng sau sẽ về. Trong thời gian này anh vẫn phải tìm một người tạm thế chỗ cậu ấy", anh nhấp ly cafe rồi để xuống bàn.

"Không phải anh nói anh ấy là cách tay đắc lực của mình sao? Tìm bừa một người cũng được hả?"

"Tất nhiên là không. Chỉ là tìm một người giúp mấy việc vặt vãnh thôi. Còn muốn chiếm chỗ của Jung Hoseok e là không dễ, cậu ta sẽ nguyền rủa anh đến chết mất!"

Nói thật thì cậu rất muốn thế vào chỗ đó cho Hoseok nhưng ngẫm lại thì không nên. Anh lo công việc đã đành rồi còn phải lo cho cậu. Thôi về nhà ngày ngày nấu cơm chờ anh về ăn vậy.

.....

Ngày đầu tiên thức dậy nhưng đã thấy trống vắng. Anh đi làm rồi, đi từ rất sớm. Jungkook vò vò mái tóc bồng bềnh rồi bắt đầu một ngày mới. Nhưng nhà cửa lại vắng lặng đến phát sợ nên cậu cứ ở trong phòng chăm chỉ vẽ.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ