CHAP 31: Ân nhân

327 17 0
                                    

.
.
.
Một tuần trôi qua, Jimin hiện tại đang bận rộn với cương vị là một chủ tịch. Công việc bắt đầu lại khá khó khăn nhưng có sự giúp đỡ của hai cổ đông lớn thì đã giảm đi phần nào.

Park Jimin đứng dậy vươn vai, nghiêng đầu, làm vài động tác cho xương khớp không bị đông cứng. Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đến. Đang định đi ăn mà đã có người gọi. Cậu nhìn điện thoại cười cười rồi bắt máy, đến gần phía cửa kính vừa nghe điện thoại vừa ngắm thành phố.

"Lão Đại! Lão Đại à! Lão Đại!"

Là giọng của tụi đàn em ở Filter.

"Mấy đứa không có chuyện làm hay sao mà châu đầu vào điện thoại vậy?"

"Là nhóc JeHyun bảo nhớ anh nên em mới gọi ấy"

"Không có, anh đừng có điêu. Là SikYeon hyung gợi ý trước mà"

"Thằng nhóc này, có im hay không?"

"Lão Đại, là SikYeon hyung nhớ anh"

Mấy đứa nhóc cứ loi nhoi trong điện thoại làm tai Jimin muốn lùng bùng.

"Được rồi!"

Bên kia lập tức im bặt.

"Filter giao cho đám các cậu, nó có mênh hệ gì thì các cậu cứ tự đào hố dần dần đi là vừa"

"Lão Đại à, anh đừng nóng. Có phải anh chuẩn bị đi ăn trưa không? Nếu vậy thì chúc anh ngon miệng", Sikyeon sởi lởi nói.

"Các cậu cũng vậy, ăn uống cho tốt!"

"Tạm biệt Lão Đại! Lão Đại à, có gì ngày mai bọn em lại gọi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe..."

Ôi! Vâng vâng và mây mây, lời chào tạm biệt dài nhất thế kỉ. Jimin nhăn mày tắt liền điện thoại. Để tụi ấy tự động tắt chắc anh khỏi đi ăn trưa.

.....

Jimin đã thuê được một ngôi nhà hai tầng rất đẹp với giá cả phải chăng gần trung tâm thành phố.

Chiều nay tan làm, trời cũng đã chập tối, đèn đường đủ màu, dòng người tấp nập bất chấp cái lạnh của mùa đông. Jimin cũng hòa vào không khí ấy, vui vẻ đến trung tâm thương mại mua những vật dụng cần thiết. Và nghe nói, ở Seoul có nhiều loại mì mới mà cậu chưa thử, nhất định phải mua bằng được.

Khoác lên người chiếc áo lông dày cộm, Jimin lượn lờ khắp các tầng. Hình như đây không phải vị chủ tịch với tây trang chỉnh tề vào ban sáng thì phải?

Cuối cùng thì sau mấy tiếng đồng hồ con mèo nhỏ này mới chịu ra về. Tay xách cả chục túi cồng kềnh, thế mà gương mặt lại rất tự hào về những chiến lợi phẩm mà mình săn được. Chủ tịch cũng thích đồ giảm giá đó chứ!

Cùng một nơi nhưng lại hai góc nhìn. Min Yoongi đứng dưới tán cây cổ thụ trước trung tâm thương mại đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào trong. Ánh đèn sáng sủa, tiếng cười vui vẻ có thể làm lòng hắn nhẹ hơn chút không?

Ông trời thật độc ác! Khi con người ta khổ sở thì ông vẫn đuổi cùng giết tận. Ba hắn sau khi li dị liền tìm trò tiêu khiển để quên nổi đau. Ấy lại hay, ông dính vào cờ bạc.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ