CHAP 2: Ước mơ

622 38 0
                                    

.
.
.
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đây đã 5 năm kể từ ngày cậu kéo vali đi khỏi cái nơi ấy.

Ngày đó mang theo thất vọng, cậu bắt chuyến tàu điện từ Seoul đến Busan ngay trong đêm. Đơn giản là vì cậu thích Busan, cũng có thể là vì hồi xưa mẹ cậu bảo thích đến Busan nhất. Nơi có gió biển mát lạnh và hơi thở mặn mà thổi từ ngoài khơi xa phả vào người. Cậu đứng ở bờ biển một hồi lâu, lắng nghe tiếng sóng biển nối đuôi nhau vỗ vào bờ...như để che lấp đi nỗi thất vọng đến đau lòng của bản thân...

Cậu nhập học vào một trường đại học tương đối bình dân. Tìm thêm việc làm bán thời gian. May sao vừa lúc cậu đến người ta cũng mới mở một siêu thị tiện lợi gần phòng trọ của cậu. Jungkook đến xin việc, không ngờ ông chủ đó hào phóng cho cậu làm quản lí siêu thị còn cho cậu giữ luôn cả chìa khóa. Ông ta bảo sinh viên như cậu vừa đi học vừa đi làm ắt hẳn khó khăn nên cứ rảnh giờ nào thì mở cửa giờ đó. Thu nhập bình dân là được vì quanh đây cũng toàn sinh viên nghèo thôi. Cậu có đôi chút bất ngờ, bỏ tiền ra xây mà không tiếc giao toàn bộ cho một người ngoài. Động lực nào lại khiến ông ta tin tưởng cậu như vậy? Tuy có chút khó hiểu nhưng thôi cứ mặc kệ, có việc làm là mừng rồi!

Bốn năm sau cậu tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế với bằng loại A+ nhưng một năm nay vẫn làm việc ở siêu thị vì xung quanh chẳng có công ty nào tuyển thêm nhân viên thiết kế cả. Cậu định làm hết tháng này, nhận được lương rồi sẽ đem bằng đi xin việc vào mấy công ty lớn hơn và tất nhiên cũng sẽ xa hơn.

Nói thật thì cậu luyến tiếc với nơi này nhiều lắm! 5 năm trời nơi này đã nuôi sống cậu mà, nhưng cậu cũng có ước mơ, có hoài bão của cuộc đời mình. Cậu thích thời trang, cậu thấy vui khi ngồi hàng giờ vẽ ý tưởng của mình lên bản thiết kế. 'Jungkook này phải trở thành nhà thiết kế nổi tiếng', cậu đã tự hứa với lòng như thế đấy.

"Jeon Jungkook sẽ đi lên từ chính đôi chân của mình...chứ không phải một đại thiếu gia ngậm thìa vàng của 5 năm về năm trước"

.....

Hôm nay đang đứng tính tiền cho khách lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

" Jungkook!", một người con trai nở nụ cười tươi tắn đẩy cửa tiến vào.

" Jimin huyng, chào mừng anh lại đến!", Jungkook cũng cười thân thiện nhìn anh ta.

Jimin là chủ của một quán bar gần đây. Cũng có thể coi, anh là người thân thiết nhất với Jungkook ở Busan này.

" Hôm nay anh dẫn bạn đến mua vài thứ, sẵn tiện giới thiệu với em. Người này là Kim Taehyung, bạn thân nhất của anh", Jimin vừa nói vừa đưa tay về người kế bên.

Người con trai đó từ trên xuống dưới một cây đồ hiệu mới toanh. Nếu đối với một người bình thường thì anh ta sẽ chẳng có gì nổi trội, cũng là quần jean xanh ôm, cũng là áo thun trắng với chiếc áo khoác phong cách bên ngoài. Nhưng đối với một người trong ngành như Jungkook, chỉ cần ba giây cậu đã có thể nhận ra chiếc quần jean kia là hàng đã sold out sau 3 giờ ra mắt. Chiếc áo thun trắng tinh kia chính xác là 5.600.050 won. Và cả chiếc áo khoác tùm lum màu kia nữa, trên thế giới chỉ có 5 cái duy nhất.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ