CHAP 9: Cáo già

381 28 0
                                    

.
.
.
Một phòng, hai người làm việc. Người thanh lịch, lãnh đạm, người trong sáng, nhã nhặn. Từ ngoài nhìn vào ai biết được hai người này mỗi lần cãi nhau lại có những phát ngôn vô cùng gợi đòn đối phương.

Những ngày này, đối với cậu là tuyệt nhất. Đến giờ ăn có người đặt cơm sẵn, tới giờ có người tận tay pha nước cam cho uống, mỗi lần bí ý tưởng thì ngắm người đó tìm ý tưởng, mỗi khi mệt mỏi cũng nhìn người đó cho khỏe khoắn đầu óc, người đó chăm sóc cậu còn hơn bản thân cậu từng làm...

Thế nhưng, sự quan tâm ấy là quan tâm một cách lịch sự. Lịch sự đến mức không cần thiết, lịch sự đến nổi lòng cậu man mác đau.

"Taehyung, nhanh lên, hôm nay là ngày cuối cùng chiếu phim đó. Anh đã hủy hết hai lần trước rồi. Hôm nay không đi là không còn cơ hội xem nữa đâu!"

"Xin lỗi, anh có cuộc họp đột xuất..."

.....

"Nay anh nghỉ sớm, chúng ta đi ăn đi? Em mới biết nhà hàng mới mở ngon lắm!"

"Xin lỗi, anh có hẹn trước rồi. Để lần sau nha"

.....

"Kim Tổng hôm nay lười thế nhờ! Mặt trời đứng bóng mới chịu vác mặt đến công ty"

"Anh có việc"

.....

Cuộc họp gấp, có hẹn trước, công việc. Ba từ này khi nào lại trở thành từ đồng nghĩa trong từ điển của cậu vậy chứ? Sao anh không nói thẳng ra là đi gặp bạn gái. Thừa nhận thì chết ai? Anh ta chọn giấu diếm, chọn cậu là người không nằm trong phạm vi thân thiết để có thể kể về đời sống riêng tư của mình. Vậy mà cậu...đến một chuyện vặt cậu nhìn thấy trên đường cũng hồ hởi đi kể lại.

Cậu thừa biết họ đi với nhau, tận mắt cậu nhìn thấy không chỉ một lần mà là rất nhiều lần, nhiều đến nỗi đếm không xuể. Anh ta lại dối cậu. Nụ cười, lời nói đến cử chỉ, đều là gạt người cả. Anh ta dùng chúng để trói chân cậu ở Kim Thị, tất cả là vì công ty thôi. Sao cuộc đời cậu lại luôn phải dính với những chuyện như vậy? Công ty, sự nghiệp, xoay tròn rồi lại xoay tròn. 5 năm sau cậu vẫn không thể thoát khỏi cái vòng tròn chết tiệt đó.

.....

Phóng lao thì đành phải theo lao. Là cậu ngu muội nên giờ có thể trách ai đây? Trách cậu khờ dại cứ đâm đầu hay trách anh ta quá tốt? Một người lúc nào cũng đặt người con gái mình yêu lên hàng đầu. Cứ hở thời gian rảnh là đi cùng cô ấy, nhiều ngày thức xuyên đêm làm việc chỉ để dành một buổi đi chơi với người đó.

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ đến cảm xúc của 'người cùng phòng'.

Cô gái ấy, cái người mà anh dù có đang đau đầu, uể oải thì khi bắt điện thoại lên vẫn nở nụ cười ôn nhu hết mực. Cái người mà anh dù có vừa lớn tiếng mắng nhân viên xối xả nhưng nhấc điện thoại lên vẫn nói cái giọng ngọt ngào, yêu chiều nhất.

Như vậy chẳng phải quá rõ ràng anh ta là một người đàn ông tốt sao? Quá tốt nữa là đằng khác.

Người như vậy thì có chỗ nào đáng trách? Có lẽ người đáng trách thật sự là cậu rồi! Trách cậu sao mà yếu đuối để phải lòng người ta, trách cậu sao mà đần độn cứ khư khư giữ lấy cái tình cảm một chiều này, trách cậu sao lại luôn dối mình, không chịu thừa nhận rằng, bản thân đối với anh ta, chỉ đủ để quan tâm ở mức lịch sự...

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ