CHAP 18: Chữa lành

428 27 0
                                    

.
.
.
Anh mở điện thoại gọi cho cậu. Nhưng điện thoại cứ đổ chuông mà không ai bắt máy. Cậu ngủ say đến vậy sao? Thử lại nhiều lần những vẫn như vậy. Taehyung bắt đầu lo lắng. Để tránh sự việc lần trước lặp lại anh đã âm thầm cài định vị của điện thoại cậu vào điện thoại mình. Giờ là lúc phải dùng đến.

"Quán rượu sao?"

Anh có chút nhíu mày, đánh tay lái 360 độ, nhấn chân ga, kim tốc độ nhanh chóng bị bẻ cong về bên phải. Chiếc Hyundai genesis phóng đi trên đường cao tốc nhanh như đạn bạc vừa xuất nòng.

Một tay cầm vô lăng, một tay gác lên cửa chống vào thái dương, dáng vẻ phong lưu có chút bất cần này quả thật hiếm thấy. Trời lúc này cũng bắt đầu những hạt mưa nhỏ tí tách. Bên cửa kính xe, hình ảnh trong suốt của một gương mặt sắc sảo nào in lên đó, tựa như tuyệt thế mỹ cảnh. Thế nhưng gương mặt ấy lại đang chìm vào dòng trầm tư, suy ngẫm. Cô ta bên cạnh việc phản bội anh còn là người rắp tâm hãm hại Jungkook. Nhưng 5 năm quen biết đủ để anh chắc chắn cô ta không có cái gan lặp lại chuyện đó lần thứ hai. ELE ngày xưa, lúc mà anh và cô ta còn chưa gặp mặt, đã từng đứng bên bờ vực phá sản vì dính dáng đến bọn cho vay nạn lãi. May mà lúc đó ba anh tốt bụng đứng ra giúp đỡ. Không thì bây giờ đã không có cơ hội mà đứng chiễm chệ ở vị trí thứ năm trong top hai mươi tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Cũng có lẽ, từ đó trở đi, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh không nhỏ của Lee Gia đối với những người làm công việc 'chết chóc'. Tất nhiên Lee Eunna cũng bị ảnh hưởng từ đó, bằng chứng là cô ta chỉ có thể thuê một người nghiệp dư như Kang Soojae.

.....

"Ra là vậy, một mực bám lấy tôi là sợ ảnh hưởng đến tập đoàn. Chấp nhận hi sinh bản thân vì sự nghiệp gia đình. Cao thượng thật!"

Lại nhắc đến người đó, Kim Taehyung cố vứt đi cái suy nghĩ trong đầu. Môi bất giác nhếch lên một đường đầy khinh miệt.

.....

"Cho tôi thêm ly whiskey nữa"

"Rót thêm, rót thêm"

Jungkook say khướt nằm luôn trên bàn, tay vẫn cầm ly rượu đã cạn hướng tới anh phục vụ trước mặt. Anh phục vụ chỉ biết lắc đầu rót tiếp cho vị khách bí tỉ, nồng nặc mùi rượu này. Cậu đã ngồi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ và chưa phút nào ngừng uống rượu. Nhìn thái độ ấy là anh biết cậu bạn này có rất nhiều tâm sự.

Người ta nói, rượu vào thì lời ra. Jungkook nốc một hơi cạn ly, mắt lờ đờ nhìn ly rượu.

"Kim Taehyung! Vì một cô gái mà đau khổ như vậy có xứng không?

"....."

"Jeon Jungkook! Vì một người đang đau khổ vì người khác mà đau lòng như vậy có xứng không?"

"....."

"Có yêu mới có hận. Càng hận chứng tỏ càng yêu"

"....."

Không ai đáp lại. Yên lặng đến tái lòng. Nước mắt không tự nhủ mà rơm rớm nơi khóe mắt, đỏ hoe. Jungkook lại ngã sấp người xuống bàn, cằm tựa lên tay, mắt chuẩn bị lim dim thì tự nhiên một bàn tay to lớn nào đó giật cậu dậy. Hơi ấm quen thuộc từ giọng nói ai đó phả vào người cậu, quen thuộc đến nổi không nhìn mặt cậu vẫn biết đó là ai. Chỉ là hơi bất ngờ một chút vì người đó lại thực sự xuất hiện ở đây.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ