CHAP 13: Nhà anh, anh ở

378 26 0
                                    

.
.
.
Ngày hôm ấy, anh đưa cậu về. Bác sĩ đã chỉ anh cách tiêm thuốc, truyền dịch và kiểm tra cho cậu. Anh để Jungkook nằm đó, còn mình thì sắp xếp lại những đồ đạc dời từ bệnh viện về. Một hồi loay hoay, cuối cũng cũng đâu vào đấy.

Căn nhà này có hai người nhưng sao mà yên ắng quá! Anh đến bên giường nhìn cậu, nhìn bàn tay đang sưng lên vì kim truyền dịch, nghe được cả hơi thở khe khẽ của cậu. Bầu trơi ngoài kia vẫn không khá hơn được chút nào. Bao giờ nắng mới lại lên? Bao giờ cậu mới tỉnh lại?

Ngôi nhà rộng lớn, chỉ có phòng ngủ nơi đây là ấm cúng nhất. Chợt thấy sao khung cảnh yên tĩnh đến mức dư thừa. Bao lâu nữa thì anh mới có thể nghe lại giọng cậu? Khi đó anh sẽ không trách cậu trẻ con nữa, sẽ nhận lời đi xem phim, sẽ nhất định dẫn cậu đến cái nhà hàng mới mở mà cậu nói, làm tất cả những gì anh đã từng hứa mà chưa làm được. Và nếu lúc đó cậu còn cố tình tránh né anh, anh hứa sẽ mặt dày bấu víu cậu đến cùng.

Nhưng cảm giác lúc này đây chẳng có gì ngoài tội lỗi. Nếu hôm đó anh đuổi theo cậu nhanh hơn một chút thì sẽ không có cảnh tượng của bây giờ. Nghỉ ngợi thật nhiều, hối hận thật nhiều. Và rồi dòng suy nghĩ lại đẩy anh về vụ việc sáng nay. Ai lại ra tay hãm hại cậu như vậy? Jungkook có bao giờ đắc tội với ai? Nghĩ cách nào cũng không thông được. Anh đã cho Hoseok điều tra, chắc chắn phải tìm được hung thủ. Lúc nghe bác sĩ nói có người muốn hại cậu, anh chẳng nhớ mình đã điên như thế nào. Nếu biết được kẻ đó, anh thề nó sẽ không sống yên ổn.

Hôm ấy anh cũng mang tất cả tài liệu, hồ sơ đến. Dự định sẽ làm việc và ăn, ngủ, nghỉ tại đây luôn. Vốn dĩ nhà này là anh mua, đứng tên anh, của anh. Nên anh muốn làm gì thì tùy.

Kể từ lúc đó, ban ngày anh chăm sóc Jungkook, tiêm thuốc, truyền dịch ngày ba lần, đến nỗi thuần thục như bác sĩ chuyên nghiệp luôn rồi. Tối đến lại ngồi vào bàn đối diện giường cậu làm việc, thỉnh thoảng lại đưa mắt xem chừng. Mọi điều vẫn ổn, ngoại trừ cái không khí tĩnh lặng không vốn có.

.....

Còn về phía Eunna, tên cô ta thuê giết Jungkook tự nhiên biến mất. Số tiền còn lại cũng không thèm đến nhận, cô ta không biết Jungkook đã chết hay chưa liền vô cùng sốt ruột. Cho đến lúc Taehyung gọi điện bảo sẽ ở lại chăm sóc Jungkook thì cô ta mới cay cú ra mặt, giậm chân giảy nảy, phang hết sổ sách máy tính xuống sàn. Đến cuối cùng vẫn là không xử được Jeon Jungkook. Kiềm nén nổi tức giận, cô ta nhẫn nhịn chờ thời cơ tiếp theo.

.....

Ngày nối tiếp ngày, mặt trời lặn rồi mọc. Cứ thế hai tuần đằng đẵng trôi qua...

.....

Bắt đầu một ngày như thường lệ, anh thức dậy trên chiếc ghế làm việc của mình. Đầu tiên vẫn là kiểm tra cho cậu trước, xong xuôi mới xuống bếp nấu nướng vài món sơ sài ăn dằn bụng. Nói chung mấy ngày này ăn uống cũng chẳng có khẩu vị gì.

Anh vừa rời khỏi phòng, đóng cửa, Jungkook chợt có động tĩnh.

Cảm giác như mình đang bị bao quanh bởi bóng tối. Cơ thể truyền đến cảm giác đau nhứt, cậu cố nâng mí mắt nhìn xung quanh.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ