Ngoại truyện 1

378 9 0
                                    

NGƯỜI ĐỨNG NGOÀI THẾ GIỚI.

Sikyeon! Hwang Sikyeon. Một cái tên mờ nhạt, đúng không?

Tôi cũng chẳng mong ai để ý nhiều đến mình, chỉ cần người đó thôi. Nhưng không ngờ, người đó tìm được người khác rồi, tôi đến sau. À không, tôi đến trước nhưng lại không được ưu tiên.

Ngày đó năm tôi 11 tuổi. Giữa một nền tuyết trắng lạnh lẽo ở Busan, không ai để tâm đến một đứa trẻ lang thang đang lạnh cóng như tôi. Trời lạnh, dòng người thưa thớt hối hả trốn tránh cơn lạnh buốt của tiết trời giữa đông. Chỉ có tôi co ro một góc chịu đựng.

Tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng rồi một thiên thần nào đó xuất hiện. Anh ấy nắm lấy tay tôi rồi đưa về nhà. Từ đó, cơm ăn, áo mặc, thậm chí là đến trường, tôi không thiếu gì hết. Tên người ấy là Park Jimin, chúng tôi thường gọi thân mật là Lão Đại.

Anh ấy trong lòng tôi là đấng cứu tinh, tôi từng nguyện đời này sẽ vì anh ấy mà cho đi tất cả nếu anh ấy cần. Nhưng rồi tôi kém cỏi, để tình cảm ấy vượt xa sự khống chế của mình. Tôi yêu anh ấy!

Một mối tình đơn phương 6 năm kể từ khi tôi hiểu được trái tim mình. Nhìn thấy anh ấy vì một gã tồi mà đau khổ tôi đã hận không thể đem hắn vứt cho chó ăn. Thật may, anh ấy đã sáng suốt mà rời bỏ gã ta. Ngày anh ấy đón Jungkook và Taehyung về chơi, anh ấy say. Tôi và vài người bạn được gọi đến nhờ dọn dẹp. Nhưng đến tối muộn chỉ còn mình tôi ở lại trông chừng anh ấy. Park Jimin, con người ngốc nghếch đó ngần ấy năm không ngờ vẫn không quên được gã tồi kia. Thằng khốn nạn ấy không đáng để Jimin của tôi gọi tên trong vô thức như vậy. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ kia rồi thoại một câu chỉ có trong vở kịch tưởng tượng của mình: "Anh đây, đừng sợ! Xin lỗi vì không phải người em thương nhớ mà chỉ là người nhớ thương em cả đời"

Anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng giờ đã thấp hơn tôi gần một cái đầu. Anh ấy nhỏ bé như thế làm tôi càng muốn che chở. Nhưng thân phận này có cho phép? Anh ấy luôn xem tôi là đứa em không hơn không kém...còn tôi thì không muốn chỉ xem anh ấy là anh nữa rồi. Tôi im lặng chờ một ngày có thể thổ lộ.

Và một ngày anh ấy trở về sau một thời gian dài ở Seoul. Tôi quyết định lấy hết dũng khí để chờ ngày anh ấy về mà nói ra hết lòng mình. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi. Ngày tôi mang nhiều hi vọng nhất cũng là ngày thế giới của tôi sụp đổ.

Anh ấy trở về, dẫn theo người bảo vệ anh ấy suốt quãng đời còn lại. Và người đó hiển nhiên không phải tôi.

Anh ấy nói sẽ giao bar lại cho tôi và lên Seoul sống, sẽ ít về đây. Anh ấy mở chi nhánh tiếp tục cuộc sống cùng vị chủ tịch giàu có, đủ khả năng lo cho anh ấy. Bàn giao lại mọi thứ và anh ấy rời đi. Bọn kia có đứa trốn một góc khóc thật nhiều, có đứa im lặng suốt một thời gian dài, nhưng rồi lại trở về ban đầu. Chỉ có tôi là chết tâm rồi.

Bây giờ, tôi ở đây quản lí bar theo sắp xếp của anh ấy. Một nơi quen thuộc như thế này lại trở nên lạnh lẽo. Vắng đi anh ấy, vắng luôn cả hơi ấm ngày nào.

Tôi bây giờ ngoài quản lí bar thật tốt thì còn phải học cách quên đi anh ấy.

Thật bận rộn!!!

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ