CHAP 17: Xóa hết

412 20 0
                                    

.
.
.
Căn phòng làm việc của Kim Tổng vốn dĩ ngăn nắp, gọn gàng, bày trí trang trọng, đẹp mắt thế mà từ bao giờ lại biến thành một nơi tan hoang đầy ắp nỗi đau như vậy? Kể từ ngày hôm đó, anh cấm cửa bất kì ai muốn bước vào phòng, đến cả Jungkook cũng không ngoại lệ. Ngày ngày giam mình trong căn phòng ấy, đến ngày và đêm anh cũng không phân biệt được nữa rồi. Nổi đau ở tim quá lớn, chi phối tất cả hành động và suy nghĩ của anh, biến một người từng rất hạnh phúc trở thành kẻ đau khổ nhất. Người ta nói không sai mà, trong tình yêu kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thiệt thòi nhiều hơn.

Nhiều ngày sau đó, Jungkook chỉ có thể cùng Hoseok gánh vác toàn bộ công ty. Taehyung như đã ngã khụy, thế nên Jungkook không cho bản thân cái quyền yếu đuối. Cậu cùng Hoseok ngày ngày phải xử lí nhiều tài liệu, phải hủy nhiều cuộc hẹn dời nhiều hợp đồng. Công ty vốn đang trên đà phát triển bỗng đứng khựng lại. Nhưng không tiến không đồng nghĩa với việc thụt lùi. Theo như thông tin Thư kí Jung nhận được thì Chủ tịch Kim đang đang có một chuyến dụ lịch vui vẻ cùng vợ. Không thể để chuyện này phá vỡ cuộc vui của họ. Dù sao đi nữa anh luôn tin rằng, Taehyung chắc chắn sẽ trở lại bình thường, thứ cần thiết lúc này chỉ là thời gian mà thôi. Anh sẽ chống đỡ nó bằng tất cả sức lực của mình, chờ ngày Taehyung có thể vứt bỏ đi được nỗi đau ấy.

Vì thế mà cả ngày Jungkook đều lao đầu vào công việc đến đêm mới có thời gian đến xem anh. Taehyung cấm cửa, cậu sợ chắc? Ngày nào cậu cũng đến chỉ là những lúc đó anh đều say đến mê man, chẳng còn biết gì.

Hôm nay cũng vậy, cậu đẩy nhẹ cửa phòng. Bên trong vẫn lộn xộn như bao ngày. Một tuần rồi, Taehyung đã như thế suốt một tuần rồi. Anh hành hạ bản thân như vậy, anh đau anh có biết không? Cậu thì đau, đau lắm! Một tuần rồi anh lấy rượu thay cơm, đêm đêm cậu đến thấy biết bao nhiêu là vỏ rượu vứt lăn lóc trên sàn. Cái thì còn nguyên, cái thì vỡ thành từng mảnh.

Như mọi khi, cậu vắt cái khăn ấm, chậm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi kia. Lúc trước cậu từng nghĩ những lúc anh ngủ đều rất đẹp nhưng bây giờ thì không. Đến cả khi ngủ, trên gương mặt ấy vẫn lộ rõ vẻ bi thương, đau đớn khiến người khác nhìn vào cũng phải xót xa. Bàn tay ấy, ba lần bảy lượt cậu đã thay băng nhưng đêm rồi lai đêm bao nhiêu vết thương khác lại xuất hiện, tất cả là do mảnh vỡ của vỏ rượu vang cứa đứt. Cậu nhớ mình đã vứt hết những đồ bằng thủy tinh hay gốm, sứ đi cả rồi để anh không còn tự làm bị thương mình được, nhưng không biết bằng cách nào anh vẫn có rượu để 'giải tỏa' như vậy. Cũng đúng thôi! Anh là Kim Taehyung mà. Những thứ anh muốn thì hiển nhiên sẽ có.

Nhìn cái cơ thể sớm đã suy yếu, mê man trên giường, cơn tức giận trong cậu càng dâng cao, đến ánh mắt cũng đỏ quạch đầy đau xót. Lee Eunna, chính cô ta đã khiến anh phải ra nông nổi như này. Cậu hận, hận ngày đó không bất chấp mọi thứ lột cái mặt nạ của cô ta xuống. Được như vậy... thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường như ngày hôm nay.

.....

Hôm đó, cậu nấp sau cửa nhìn vào phòng, thấy anh một tay nghe điện thoại một tay siết chặt thành đấm như kiềm chế lửa giận. Rồi 'bộp', chiếc điện thoại bị phang thê thảm xuống sàn. Anh điên tiết đem mớ đồ đạc vốn đã không còn ngay ngắn trên bàn quét sạch xuống đất, ánh mắt hằn rõ ngàn tia căm phẫn. Có lẽ, anh đã lấy hết sự bình tĩnh của mình để chờ nghe một lời giải thích thật lòng từ cô ta. Nhưng do cô ta quá ngu ngốc, cứ tưởng vỏ bọc của mình lợi hại mà vẫn tiếp tục dối gạt anh. Thay vì lúc đó cô ta ủy khuất nhận lỗi, xin tha thứ thì may ra vẫn còn đường lui. Tiếc là, cô ta có tính đằng trời cũng không tính ra được, cái đuôi của cô ta sớm đã bị anh nắm chặt rồi. Ngay sau đó, cô ta liền đem bộ dạng oan ức đến Kim Thị nhưng thật không ngờ lại được chính Kang Soojae ra nghênh đón. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt ngỡ ngàng, hoảng hốt của cô ta. Nhưng cáo già quả là cáo già, cô ta vẫn tỏ ra vẻ không quen biết trong khi bên trong đã dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Một màn nước mắt ròng rã, yếu mềm để người ngoài nhìn vào mà thương cảm. Nhưng buồn thay, cái sự giả tạo ấy làm Jungkook cậu nuốt không vào được. Chính cậu đã gọi Soojae đến ngăn chặn cô ta. Loại người như cô ta, đừng bao giờ mơ có cơ hội được diễn vai nữ chính trước mặt anh một lần nào nữa. Nhiêu đó tổn thương đã là quá đủ rồi.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ