CHAP 14: Cậu nhóc lớp dưới

376 30 0
                                    

.
.
.
Một hồi lâu sau đó Jungkook mới có thể bình tĩnh lại. Mi mắt cậu vẫn còn bếch nước, thỉnh thoảng lại nấc lên chưa dứt được tiếng khóc. Trông chẳng khác gì mấy đứa trẻ con vừa bị mắng xong. Cậu ngồi khoanh chân trên giường, anh ngồi đối diện sát trùng vết thương cho cậu. Nhưng hình như anh vẫn còn cáu lắm.

"Em chê tay bị kim truyền làm cho bầm thế này chưa đủ sao?"

"Đã nói là bất cẩn rồi mà!", cậu phụng phịu.

Anh đưa mắt trừng cậu, nhưng cũng không hẳn là trừng. Ánh mắt anh nhìn cậu lúc nào cũng pha một chút ôn nhu. Nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện, sự ôn nhu này đang ngày càng lớn dần.

"Xem em sau này còn cứng đầu nữa không"

Jungkook đáng thương ngồi ngoan ngoãn nghe mắng. Trận này, cậu lại thua nữa rồi. Chính xác hơn là Jeon Jungkook chưa bao giờ chống chọi nổi Kim Taehyung.

Anh đi vắt chiếc khăn ấm, lau cái mặt mèo tèm nhem nước mắt của cậu. Nhìn gương mặt phụng phịu của Jungkook anh như nhẹ lòng hơn rồi. Cậu không cố tình tránh mặt anh nữa.

"Đói không?", anh nói, giọng dịu hơn.

Jungkook gật gật đầu. Anh hỏi tiếp.

"Ăn gì?"

"Cháo"

Anh cười cười, xuống bếp nấu cháo cho cậu. Lát sau bưng lên cả tô cháo nóng hổi thơm phức, khói bay nghi ngút. Cái tiết trời lạnh này, ăn đồ nóng là tuyệt vời nhất. Mắt cậu long lanh nhìn theo tô cháo đầy sức hấp dẫn ấy rồi háo hức đỡ lấy nó từ tay anh ăn ngấu nghiến. Cả ngày rồi mà, cậu đã ăn thứ gì đàng hoàng đâu.

Anh về lại bàn, làm nốt số công việc còn lại. Thế nào mà lúc ngẩn mặt lên đã thấy cậu ngủ tít thò lò trong chăn ấm rồi, cháo cũng chén hết sạch. Kim Taehyung ngửa lưng ra ghế, vẻ mặt mãn nguyện hài lòng. Chợt điện thoại có tinh nhắn gửi đến, anh xem xong ánh mắt liền sắc lại. Có lẽ anh đã biết được điều gì đó.

.....

Sáng sớm tinh mơ, Jungkook đã bị đánh thức bởi cái không khí lạnh cóng của mùa đông. Anh đưa cho cậu cả mấy cái áo khoác dày, Jungkook mặc vào tròn vo như cục bông còn quấn thếm cái chăn bên ngoài ngồi trên giường xem tivi trong khi anh xuống bếp nấu bữa sáng. Ăn xong, uống thuốc xong cậu lại xin anh giấy, bút vẽ vời. Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Và để tránh sự cố như hôm qua, anh bắt cậu ở yên trên giường, muốn đi đâu thì phải gọi anh. Thật ra anh làm hơi quá thật, cậu khỏe hơn nhiều rồi nhưng anh nói thì vẫn nghe lời, nằm dài trên giường tô vẽ thỉnh thoảng lại nghêu ngao vài câu hát. Anh thì vẫn trầm tư làm việc ở chiếc bàn đối diện. Cái khung cảnh này, lại trở về như trước kia rồi.

.....

Một lúc thì ngoài cửa có tiếng nhấn chuông. Anh ra mở chửa. Là Hoseok và một tên nào nữa, hắn đội mũ lầm lì cúi mặt.

"Vào đi", anh hất hàm, giọng nói cá có thể lạnh hơn cả không khí bên ngoài.

Hắn ta rụt rè, mở cửa phòng. Jungkook đã để ý thấy.

"Ai vậy?"

Cánh cửa bị đẩy vào, anh đẩy hắn.

"Nói gì thì nói mau. Còn phải đến sở cảnh sát nữa", Hoseok đứng khoanh tay dựa cửa, mặt lạnh như tiền.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ