CHAP 32: Che giấu

331 20 0
                                    

.
.
.
Vài ngày sau vụ cướp trung tâm thương mại.

Jimin hôm nay làm ca đêm. Tầm mười giờ thì mắt đã ríu cả lại, còn đến một tiếng nữa mới tan làm. Cậu phải tìm thứ gì đó uống cho tỉnh táo. Thời tiếc gần cuối đông mà vẫn rét run người. Cậu lại khoác chiếc áo lông quen thuộc chạy nhanh xuống cửa hàng cafe đối diện để mua đồ uống.

"Lấy cháu một ly cafe nóng"

Ôm lấy ly cafe nóng trong tay, dường như đã ấm áp hơn một chút, Jimin lững thững vài bước hít không khí thư giản. Chợt vô tình cậu nghe thấy tiếng đánh nhau ở góc đường phía trước. Tò mò Jimin hé mắt nhìn thử rồi sững sờ khi người bị dồn vào góc tường kia là người đã cứu mình lần trước.

"Là..anh ấy đúng không?"

Không suy nghĩ nữa, Jimin lao ngay đến dang tay đứng trước mặt Yoongi.

"Các người định đánh chết người hay sao?"

Ly cafe nóng đã đổ lạnh lẽo dưới đất. Park Jimin dốc sức bảo vệ người đằng sau. Huống hồ, cậu còn nợ người đó một mạng.

Min Yoongi nếu không ở trong tối chắc sẽ làm người khác sợ khiếp. Trên người đầy máu, hắn có lẽ còn nữa cái mạng là cùng.

Bàn tay nhuốm máu cố nắm lấy vạt áo của Jimin, giọng hắn yếu ớt.

"Chạy đi...đồ ngốc!"

Jimin hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt vẫn đanh thép liếc xoáy bọn côn đồ. Bọn chúng nhìn cậu rồi bật cười.

"Tên nghèo túng như mày cũng quen biết được người giàu có thế cơ à?"

Bọn chúng đã nhìn thấy thẻ đeo trước cổ của Jimin. Rõ ràng là 'Chủ tịch Park'.

"Cậu bạn này đừng lo. Chúng tôi biết hành xử như thế nào với từng người trong xã hội này. Loại như tên kia chỉ có thể nằm dưới đất thôi. Cậu thì khác, chúng ta có thể đàng hoàng nói chuyện chứ?"

"Các người xem con người là thứ để chà đạp sao?"

Không quan tâm đến lời Jimin, bọn chúng nói tiếp. Lần này là vào thẳng vấn đề.

"Bạn cậu nợ tôi một khoảng tiền nhỏ mà bữa giờ vẫn chưa trả được. Cậu có muốn giúp bạn mình không?"

Min Yoongi không cần, tay cố kéo vạt áo Jimin thật mạnh nhưng lại không hề hấn gì.

"Bao nhiêu?"

"Để xem...Tính luôn cả vốn lẫn lãi là hai triệu won. Hắn đã trả được 300 ngàn, còn lại 1 triệu 700 ngàn won"

Tuy Jimin không biết tại sao người này làm việc gì mà phải mượn bọn chúng nhiều như vậy nhưng vẫn đồng ý trả.

"Tôi trả! Nhưng hiện tại tôi không có đủ tiền mặt. Các người theo tôi rút tiền"

"Đồng ý"

"Và sau này không được tìm anh ấy gây sự nữa"

"Tôi chỉ muốn lấy lại tiền thôi"

Jimin cùng bọn người đi khỏi. Min Yoongi cố mấy cũng không thể ngăn cản sự giúp đỡ của cậu. Hắn là không muốn dính dáng với Jeon Thị, nhất là quan hệ chủ nợ và con nợ.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ