CHAP 34: Nút thắt

372 23 0
                                    

.
.
.
Jungkook mở mắt giữa không gian trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng làm cậu biết mình đang ở đâu. Những âm thanh lộn xộn nơi hành lang cũng đủ biết xảy ra chuyện gì. Sau khi nhớ lại tất cả, tâm hồn cậu như thanh thản đi vài phần và dường như cậu cũng biết mình nên làm gì.

Cậu cầm theo giá đỡ chai nước biển bước ra ngoài, tốt hơn là nhanh lên một chút.

"Taehyung!"

Anh dừng tay nhình cậu, nắm đấm cũng thả lỏng: "Em tỉnh rồi!"

"Đừng đánh nữa, em không sao!"

Cậu mỉm cười. Nụ cười ấy khiến anh ngạc nhiên, cả Jimin cũng vậy.

"Em nhớ lại rồi?"

"Ừm!"

Kim Taehyung một giây lao tới ôm chầm cậu. Đầu tựa lên vai người thấp hơn, mái tóc thơm mùi hương quen thuộc. Jungkook khẽ mỉm cười, vỗ vai như an ủi.

Jimin đang dìu người còn lại đứng dậy.

"Jimin hyung, anh định đi đâu?"

"Gặp bác sĩ"

Cứ vậy rồi cậu dìu Yoongi đi mất, Taehyung vẫn đứng đó trông theo với anh mắt còn vài phần căm hận. Jungkook thấy vậy liền nắm tay anh. Taehyung ôn nhu nhìn cậu, dịu dàng.

"Em khỏe chưa? Anh gọi bác sĩ tới kiểm tra kĩ hơn"

"Không cần đâu"

Anh xoa đầu cậu rồi cười cười gật đầu.

.....

Anh nắm tay cậu vừa xoa vừa ngắm, gương mặt ấy ấm áp đến xao xuyến lòng người.

"Em thông suốt rồi chứ?"

"Rồi!"

"Thật không?"

"Thật!"

Anh một lần nữa ôm cậu vào lòng. Một nụ hôn áp lên môi, nụ hôn của những ngày quên lãng, nụ hôn của sự thuần khiết. Kim Taehyung muốn xác nhận rằng Jeon Jungkook đã trở về và mãi mãi bên cạnh anh như những ngày xưa.

"Này, anh khóc sao?"

"....."

"Kim Taehyung mít ướt"

Jungkook cười khúc khích bị anh cốc đầu một cái rồi quay sang ăn vạ.

Em về, như mùa xuân đang về với Seoul; ấm áp, lấp lánh và thật đẹp.

.....

Một lúc sau Yoongi đến tìm Jungkook. Taehyung vẫn là biểu cảm không vui khi nhìn thấy anh ta nhưng cậu lại bảo muốn nói chuyện với anh ấy nên Taehyung phải ra ngoài. Park Jimin cũng ở bên ngoài, cậu đi theo để canh chừng Yoongi không bị đánh. Nhưng xem ra Taehyung sẽ không làm gì quá đáng khi Jungkook đã nhớ lại.

Jungkook bước tới gần cửa sổ, cậu kéo rèm. Khung cảnh bên dưới với những toàn nhà chọc trời cùng xe cộ tấp nập. Nắng ấm xuyên qua lớp cửa kính rọi vào phòng. Cậu cùng Yoongi ngồi khoanh chân trên giường cùng nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa kính.

Giống thật!

Giống ngày xưa ấy! Những ngày còn là trẻ con vô tư không mang tâm sự và tổn thương. Những đứa trẻ đơn thuần và hạnh phúc.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ