CHAP 6: Chỉ là thích?

410 31 0
                                    

.
.
.
Không gian bên trong là một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi.

"Đây là gì vậy?", cậu tròn xoe mắt nhìn.

"Phòng nghỉ ngơi"

Cậu từng bước đi vào. Đôi mắt ngơ ngác chiêm ngưỡng xung quanh. Trong mắt của một tay thiết kế như cậu thì căn phòng này bày trí thật tuyệt vời. Vài bức tranh cổ điển, giá sách, đèn ngủ, chậu cây cảnh. Không gian giữa phòng dành cho chiếc giường lớn màu trắng. Bên trong nữa là nhà bếp nho nhỏ, có cả phòng tắm luôn. Đây là căn hộ thu nhỏ rồi còn gì. Jungkook thích thú xem hết món đồ này đến món đồ khác. Vì không gian có hạn cái nào cũng bé bé xinh xinh, cậu nhìn mà khoái con mắt.

Nhưng rồi nụ cười trên môi chợt khựng lại, cậu nhìn thấy một tấm ảnh đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường ngủ. Trong ảnh là một nam một nữ đang tươi cười hạnh phúc. Và người con trai đó chẳng ai khác chính là Kim Taehyung. Cậu nhìn tấm hình ấy mà có chút giật mình đấy chứ. Chưa bao giờ nhìn thấy Taehyung cười tươi như vậy, cười đến nỗi mắt vẽ thành một đường lưỡi liềm rất đẹp. Cô gái đó...trong đầu cậu đang có rất nhiều hoài nghi và cả một linh cảm gì đó không vui. Quan hệ của họ, có như cậu đang nghĩ hay không? Một người có thể thân thiết với Kim Taehyung thì không phải quan hệ bình thường. Có thể là chị gái, em gái nhưng cảm giác là bạn gái đang dần lấn át mọi thứ. Bởi thật sự, họ rất xứng đôi.

"Cô ấy đẹp chứ?", giọng anh dường như trong hơn một chút khi nhắc đến người con gái trong ảnh.

Mắt cậu hướng về tấm ảnh, nhưng tâm trí đã rối bời.

"Ừm. Rất đẹp!", câu trả lời không cảm xúc.

Bất giác trong vô thức miệng cậu lại cất lên một câu hỏi nữa: "Là bạn gái anh à?"

"Cậu có mắt nhìn đó"

Jungkook cảm giác như tim mình mới bị ai đó đấm một cái. Anh ta thừa nhận rồi nhưng chuyện này chưa hề nghe truyền thông đá động gì tới. Nên trách anh ta quá kĩ lưỡng hay nên khen bản thân giỏi suy diễn đây? Nực cười! Bây giờ cả tư cách thích anh ta cũng chẳng còn. Cậu đã leo cao quá rồi nên mới ngã một cú đau như vậy. Cứ như hôm qua anh ta dắt cậu lên thiên đàng, hôm sau lại thẳng chân đạp cậu xuống địa ngục. Jeon Jungkook bị chính mình làm cho rối rắm. Cậu đang cảm thấy buồn cười vì sự trống rỗng trong đầu mình.

"Tôi..tôi chợt nghĩ ra có chuyện phải làm, không chơi với anh nữa. Tạm biệt!", nói rồi cậu bỏ đi một mạch ra cửa. Về nhà.

Jeon Jungkook bây giờ chẳng khác nào một cậu nhóc mới bước vào tuổi yêu đương. Thích một người nhưng không được người đó thích lại liền cảm thấy đau lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu biết được cảm giác này vì trước kia, mối tình đầu của cậu đã đến một cách rất êm ả và nhẹ nhàng. Nó không như cảm giác lúc này. Là thất bại!

Liệu mình có nên buông bỏ? Hay cứ níu giữ? Không được! Như thế thì mặt dày quá!

Nhưng Jungkook à! Tình cảm con người không giống như AI, bị điều khiển, bị kiểm soát, nói thích là thích, nói buông là buông. Huống hồ cậu và anh ta gặp nhau thường xuyên như vậy. Bắt Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung mà không xao lòng thì chẳng khác gì cực hình.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ