CHAP 12: Thoát chết

384 26 0
                                    

.
.
.
Tối hôm qua anh được ngủ trên sofa, gọi là 'được' vì thường ngày anh toàn ngủ trên ghế làm việc. Sáng sớm thức dây kéo rèm cửa, bên ngoài bầu trời vẫn giăng đầy mây xám xịt, không khí lạnh xộc vào phòng khi anh thử hé cửa sổ, nhanh chóng khép lại.

Việc đầu tiên là kiểm tra dây truyền dịch và ống thở của Jungkook. Anh vắt chiếc khăn ấm, chậm nhẹ lên gương mặt cậu. Jungkook vẫn chưa tỉnh nhưng nhìn sắc mặt đã khá hơn hôm qua. Phải nhắn vài dòng thông báo cho Jimin. Chợt có giọng ai đó gọi: "Taehyungie hyung, chờ em nữa"

Anh giật mình quay phắt người nhìn cậu. Không phải, Jungkook vẫn còn đang hô mê. Tiếng gọi ấy hình như ở bên ngoài. Anh đầy nhẹ cửa, thì ra là có hai đứa nhỏ mặc đồ bệnh nhân đang đùa nghịch ở hành lang, thằng nhóc nhỏ gọi tên thằng nhóc lớn. Nó trùng tên với anh. Làm anh giật cả mình cử tưởng cậu tỉnh rồi. Anh nhìn bọn nhóc, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ nghe lời một phần cũng vì sợ ánh mắt của anh.

.....

Taehyung nhìn quanh căn phòng một lượt thì phát hiện chỗ này cứng nhắc quá. Thiếu thứ gì đó. Nhìn ngắm, nghĩ ngợi. Đúng rồi! Là cây cảnh. Jungkook đã nói cậu rất thích cây cảnh nhỏ kia mà. Nói rồi anh cười như tự khen mình có trí nhớ tốt. Rời khỏi bênh viện, anh đi tìm cây cảnh nhỏ mà cậu thích.

.....

Ở nơi nào đó, dường như là phía sau của một nhà kho đã cũ, có hai người đang nói chuyện với nhau. Đúng hơn là một người gắt gỏng một người.

"Tiền tôi đã giao tận tay nhưng cậu lại không làm xong việc. Thế nên tính như nào đây?"

"Cô bảo tôi làm cho cậu ấy bị tai nạn. Tốt nhất là cho giống một sự cố ngoài ý muốn chứ chưa hề bảo tôi giết chết cậu ta"

"Cậu..."

"Nếu muốn giết chết cũng dễ thôi. Cậu ta vẫn đang hô mê trong bênh viện, ra tay không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở đây là từ hôm qua đến giờ bạn trai yêu quý của cô cứ dính sát cậu ta, không để một sơ hở"

"Cậu chỉ cần sơ hở thôi đúng chứ?"

"Không hẳn! Chẳng ai làm việc mà không công cả"

"Lại tiền sao? Bao nhiêu kia mà còn chê ít à?

"Chuyện đó khác, chuyện này khác"

"Muốn bao nhiêu?"

" 300 triệu won"

"Giờ...nhưng giờ thẻ của tôi chỉ có một nửa, cầm trước coi như tiền đặt cọc, bao giờ xong xuôi thì tìm tôi lấy nốt phần còn lại"

"Được!"

Người thanh niên áo đen đó rời đi. Cô ta cũng nhanh chóng rời khỏi còn không quên đưa mắt giám sát xung quanh.

.....

Taehyung đỗ xe ở bãi xong lại vui vẻ ôm một thùng xốp nhỏ đựng cây cảnh cho Jungkook. Anh mong nhìn thấy những cây con đáng yêu này cậu sẽ không cố ý tránh mặt anh nữa.

Chậu cây đẹp lắm, nhiều màu, nhiều hình nữa. Mà mấy hình này là người mua có thể tự do vẽ lên. Có năm chậu, lúc mua ở cửa tiệm anh đã sẵn vẽ trước lên đó hai chậu rồi, ba chậu còn lại là dành cho Jungkook. Anh muốn thấy cậu cười tít mắt khi nhận được món quà này, muốn thấy cậu hí hửng vẽ lên chậu cây, muốn nghe cậu luyên thuyên bảo Taehuyng này Taeuyng nọ. Anh thật sự nhớ giọng cậu lắm rồi, nhớ cả cái nhìn ngây ngất, say sưa của cậu mỗi khi bị anh bắt gặp lại né sang chỗ khác.

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ