CHAP 33: Ngày không nên đến

366 18 0
                                    

.
.
.
Cuộc sống một mình có tốt không?

Nếu hỏi Park Jimin, cậu sẽ bảo ổn. Vì nó không tốt và cũng không tệ.

Vậy sẽ thế nào nếu có thêm một người bên cạnh?

Ừm...có lẽ ít nhiều là trên mức ổn.

.....

Hai tuần!

Park Jimin giấu Min Yoongi được hai tuần rồi. Cậu suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định giữ hắn ở lại. Jimin lúc trước một lòng muốn tìm Min Yoongi và vác xác tên đó đến cho Kim Taehyung băm vằm. Thế nhưng khi đã gặp hắn, cậu lại nghĩ rằng mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Park Jimin để hắn bên mình, tưởng chừng sẽ gặp nhiều rắc rối nhưng xem ra mọi thứ không đến đỗi. Cuộc sống của cậu hình như nhiều màu hơn lúc trước thì phải.

Min Yoongi biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết sửa chữa mấy vật dụng lặt vặt trong nhà và quan trọng là còn biết mang sữa nóng đến mỗi khi cậu làm việc xuyên đêm.

Park Jimin chẳng khác gì đang giấu một người hầu chuyên nghiệp cả!

Và điều này làm cậu nghĩ khác hoàn toàn về tên Min Yoongi trước đó. Hắn...không giống như Kim Taehyung từng nhắc đến.

Min Yoongi nói với lòng mình rằng hắn nợ Jimin rất nhiều. Hắn muốn làm gì đó cho người đã đối tốt với mình. Dù không chắc một ngày nào đó người này có giao mình cho Kim Taehyung hay không. Nhưng nếu ngày đó đến, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Min Yoongi của bây giờ chỉ muốn sống những ngày đơn giản, lẳng lặng tận hưởng những ngày không phải cô đơn một mình. Hắn muốn thử một cuộc sống khác, êm đềm và hạnh phúc hơn trước khi chết dưới tay người tên Kim Taehyung.

"Jimin, em đi ngang siêu thị đúng không? Cho anh đi nhờ được chứ?"

"Anh định mua gì sao? Em có thể mua giúp anh"

"Nhiều thứ! Cho anh đi cùng"

"Nhưng...phải nhanh chút. Nơi đó rất gần tiệm gà rán mà Jungkook thích. Sợ..."

"Đi thôi!", Min Yoongi hiền hiền kéo cậu ra ngoài, vẻ mặt không mấy bận tâm việc Jimin nói. Bởi...gặp hay không là chuyện sớm muộn thôi.

.....

"Taehyung! Tae.hyung"

Kim Taehyung mãi mê làm việc trước máy tính, đến khi Jungkook phải thỏ thẻ vào tai thật lâu mới nhận ra.

"Hả? Em nói gì?"

Cậu bĩu môi, thở khì một tiếng.

"Đói! Đi ăn!"

Anh sực nhìn lại đồng hồ. Trời ạ! Mới đây đã trưa rồi! Mãi làm bộ đề án mà quên mất. Anh gấp máy tính.

"Anh xin lỗi, anh không để ý. Đi thôi! Mình đi ăn"

Jungkook được đi ăn liền cười vui vẻ. Trong lúc mang giày còn không quên người anh Busan của mình.

"Ăn, rồi gặp Jimin hyung"

"Em muốn đến Jeon Thị sao?"

Cậu gật đầu.

"Vậy mình đến tiệm gà rán nha. Rồi mang cho Jimin một phần"

[VKOOK] [Long Fic] KÍ ỨC KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ