Ai nói tình một đêm sau khi phủi mông một cái thì từ nay hai người không gặp lại nhau? Vừa qua hai ngày liền chui vào chung một công ty, sớm chiều không chạm mặt nhau là không thể.
Loại xấu hổ này tự nhiên rơi xuống đầu, Triệu Tiểu Đường hoài nghi có phải âm u đang đến.
Bầu không khí hội nghị trở nên vô cùng đen tối kì quái, Triệu Tiểu Đường chưa bao giờ lo sợ bất an đều gì trong lúc làm việc mà nay đứng ngồi không yên. Cảm giác như ngồi bàn chông rất khó chịu, không biết có nên ngẩng đầu hay không, sợ ngẩng đầu một cái sẽ đối diện với Ngu Thư Hân.
Nếu để Triệu Tiểu Đường thật lòng trả lời, có lẽ Triệu Tiểu Đường có chút vui vẻ, dù sao Triệu Tiểu Đường đã trở về chỗ cũ tìm chút dấu vết của Ngu Thư Hân, bây giờ người trong ảo tưởng thực sự xuất hiện trước mắt, có phải ông trời cũng có ý giúp hai người trở thành một đôi? Chẳng qua sợ gặp nhau trong tình huống cấp trên và cấp dưới đúng thật có chút xấu hổ, trong lòng vui sướng mong đợi, bất luận thế nào đều đứng ngồi không yên.
Cho đến khi lưng muốn mỏi, cổ cũng cứng đến khó chịu, Triệu Tiểu Đường mới ý thức được: Kì quái? Tại sao nàng lại khẩn trương? Ngu tổng giám kia có phải sẽ khó xử hơn không? Dù sao hôm đó Ngu tiểu thư bị nàng đùa rất thảm.....
Nghĩ đến đây Triệu Tiểu Đường hơi nâng đầu nhìn lén Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân chuyên tâm nghe tổ trưởng báo cáo về tình hình trước đây của công ty. Bởi vì Ngu Thư Hân chăm chú nên Triệu Tiểu Đường có cơ hội quan sát cô một chút.
Đây đúng thật là Ngu Thư Hân hôm đó đã như cá nước thân mật với nàng, có lẽ do được trang điểm cẩn thận nên khí sắc của Ngu Thư Hân nhìn tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Ánh mắt kiên định linh hoạt, so với đôi mắt lạnh lùng hôm đó tưởng như hai người khác nhau.
Thẳng thắn mà nói, Ngu Thư Hân đứng dưới ánh mặt trời rất xinh đẹp. Ánh mắt Ngu Thư Hân không chứa sắc bén, nếu có thì cũng là lịch sự và tự tin. Tóc đen dài không thay đổi, không phải hơi cứng nhắc, mà có chút tự nhiên nhẹ nhàng đẹp mắt, nhất cử nhất động của Ngu Thư Hân làm tóc cũng bồng bềnh theo, vì không cười nên khí chất có chút tức giận.
Triệu Tiểu Đường đột nhiên phát hiện, ngoại trừ quần áo, cách cài áo, trên màu da không thay đổi nơi cổ còn có vết thương.
Triệu Tiểu Đường cố hít một chút không khí, kí ức như xe lửa ở trong đầu Triệu Tiểu Đường gào thét mà chạy qua.
Cái kia không phải do va chạm......... Không phải dấu hôn chứ?
Trong lòng Triệu Tiểu Đường run sợ nhớ lại: Đúng... Đúng rồi, kia..... Đêm đó, hình như có cắn trên cổ vài cái, cái việc này..... Lưu lại dấu? Làn da mẫn cảm thế sao? Kia....Vậy trước dùng sức cắn trên người thì sao?
Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân đang ngồi bên kia, nhìn nhìn một chút hiện ra Ngu Thư Hân đang ngồi nghiêm chỉnh với dấu hôn trên toàn cơ thể.
"Đùa chết tôi." Trong tâm trí, Ngu Thư Hân đột nhiên nói với Triệu Tiểu Đường như thế. Triệu Tiểu Đường cả người co lại, một luồng nhiệt trong lòng mãnh liệt tràn lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)
FanfictionThể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, hiện đại, tình một đêm, oan gia, 1×1, H scene, HE. Couple: Triệu Tiểu Đường x Ngu Thư Hân, Đới Manh x Dụ Ngôn Văn án: Phát hiện đối tượng tình một đêm bị bản thân chà đạp đến cực thảm thương trên giường lại là tân tổng...