Phần 52

521 45 10
                                    

Triệu Tiểu Đường  nghĩ nếu trắng trợn đi vào phòng làm việc thì không tốt lắm, vì thế rút khăn tay lau khô nước mắt, cắn răng soi gương điều chỉnh bông tai, lúc này mới cầm xấp giấy không biết là văn kiện gì, nghiêm chỉnh đi vào phòng Ngu Thư Hân.

"Có chuyện gì sao, Ngu tổng giám." Nhẹ nhàng khép cửa lại, Triệu Tiểu Đường  đứng đắn không thể đứng đắn hơn lớn tiếng để cho mọi người bên ngoài cùng nghe được câu này.

Ngu Thư Hân "Ừ" một tiếng, còn đang lật tài liệu.

Triệu Tiểu Đường  thần kinh nhẹ nhàng nhảy dựng, như thế nào lại cảm thấy thời gian bị đảo ngược?

Trước kia có bao nhiêu lần có cảnh tượng như vậy, vào văn phòng tên ngốc kia cũng không ngẩng đầu tiếp tục công việc, dùng một kiểu ngữ điệu liền tống cổ đi?

"Có việc nói mau a hỗn đản!" Triệu Tiểu Đường  cảm thấy hiện tại thoải mái nhất chính là không cần để ý thân phận thủ trưởng của Ngu Thư Hân, lấy thân phận "Đại khái là người yêu" bày tỏ oán giận với Ngu Thư Hân.

Nghe được Triệu Tiểu Đường oán trách, Ngu Thư Hân rốt cuộc cũng ngẩng đầu, vẫy tay với Triệu Tiểu Đường . Triệu Tiểu Đường vẻ mặt khinh thường đi qua: "Làm gì, có chuyện nói nhanh em còn muốn làm việc."

"Làm việc? Công việc của em chẳng lẽ tôi còn không biết sao?" Ngu Thư Hân đứng lên, tay liền hướng đến tai Triệu Tiểu Đường , sợ đau Triệu Tiểu Đường  nghiêng người né tránh: "Không được."

"Cái gì không được a, lại đây." Ngu Thư Hân kêu Triệu Tiểu Đường đến nhưng lại bước về phía trước, lại trình diễn tình huống người này lùi phía sau người kia bước về phía đối phương. Triệu Tiểu Đường  lui đến góc phòng Ngu Thư Hân còn không buông tha, bước tới.

"Chị thần kinh a." Hai tay Triệu Tiểu Đường  đặt ở vai Ngu Thư Hân không cho tiếp tục tới gần mình, "Văn phòng không được, chị muốn làm cái gì a!"

Ngu Thư Hân nghi hoặc một chút, cười rộ lên: "Em cảm thấy tôi muốn làm gì?"

"Có bệnh.... Em mới không cần biết suy nghĩ của chị! Em, em đi ra ngoài."

"Ai nói em có thể đi?" Hai tay Ngu Thư Hân chặn lại Triệu Tiểu Đường .

"Này, đừng như vậy mà." Triệu Tiểu Đường  cúi thấp đầu, thanh âm cũng mỏng manh như mèo con kêu.

"Đừng như thế nào?" Môi Ngu Thư Hân nhẹ nhàng chạm vào cái cổ trắng tuyết của Triệu Tiểu Đường , cũng không cố sức, giống như lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc làn da mẫn cảm.

"Ngu ngốc, chị nhất định phải như vậy sao..... Chẳng lẽ không thể, chờ về nhà rồi nói sau sao...." Mặt Triệu Tiểu Đường  đã muốn đỏ đến trình độ bể mạch máu rồi.

"Em mới ngốc." Ngu Thư Hân chọt chọt trán Triệu Tiểu Đường , tạo ra khoảng cách, "Tôi nói em mới là cả ngày suy nghĩ không đâu? Ừ? Tôi chỉ muốn nhìn cái tai của em mà thôi, em trốn cái gì?"

"......." Lúc này Triệu Tiểu Đường  mới thật là giả ngớ ngẩn, tự mình đa tình còn bị Ngu Thư Hân thuận thế đùa giỡn. Sao có thể như vậy đáng giận hỗn đản! Chẳng lẽ chị ta lấy bộ dáng quẫn bách của người khác làm niềm vui sao? Muốn nhìn tai liền nhìn tai a, chị nói tôi cũng không để chị nhìn, chị ở đâu mà tình thâm sâu vũ mênh mông làm gì, còn từng bước ép sát, ai sẽ không hoảng sợ a!
"Chị quản sao!" Triệu Tiểu Đường  vô cùng nhiệt tình dùng sức đẩy Ngu Thư Hân.

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ