Ngay từ đầu Châu Tử Thiến cũng không chú ý tới nguyên nhân Dụ ngôn mang khẩu trang, bởi vì thời tiết chuyển lạnh, rất nhiều người chọn cách này để chống lạnh. Nhưng lúc sau càng nghe càng cảm thấy cách phát âm của Dụ ngôn có vấn đề, cảm giác nói năng không rõ ràng, lúc này mới cứng rắn bắt Dụ ngôn tháo khẩu trang. Dụ ngôn chết sống không chịu, Châu Tử Thiến không nói thêm lời nào kéo khẩu trang.
Nhìn hai má Dụ ngôn sưng lên, biểu tình Châu Tử Thiến nghiêm túc đáng sợ: "Đây là cuộc sống của cậu sao khi tôi rời đi sao?"
Dụ ngôn yên lặng một lát, ha ha cười: "Đúng vậy, cô đi rồi, còn trông nôm tôi làm gì?"
"Hắn đánh cậu?"
"Không liên quan tới cô."
Nói đến đây Châu Tử Thiến mạnh mẽ nâng cao thanh âm, đột nhiên thấy trong bóng đêm có một nam nhân chạy tới. Nam nhân mắt đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt, chỉ mặc một cái áo ngắn tay lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn. Hắn tựa như con mãnh thú hung hãn, muốn xông đến cắn vào cổ con nai. Châu Tử Thiến chưa từng gặp qua chồng Dụ ngôn, nhưng chỉ cần có suy nghĩ bình thường của con người thì đã cảm giác được nguy hiểm. Kết hợp với đối thoại trước đó, Châu Tử Thiến trong đầu không kịp suy nghĩ sâu xa, theo bản năng ôm lấy Dụ ngôn, xoay người, dùng lưng mình đưa về phía nam nhân kia.
Cũng là do xoay người lại, Dụ ngôn thấy rõ gương mặt đáng sợ của chồng mình.
Ngay lúc tất cả thần kinh đều buộc chặt sắp phải hét lên, một vị anh hùng từ trên trời giáng xuống phá tan hắc ám, chiến đấu quên mình dùng sức đánh, làm động tác của "Sát thủ" ngừng hẳn.
Dụ ngôn vốn là sợ hãi muốn kêu, cũng đã thốt ra một âm, phát hiện sự tình thay đổi, tiếng kêu liền ở cổ họng không thể vọt ra ngoài, nghe giống như con vịt sắp chết lại bị nắm cổ.
"Triệu Tiểu Đường!" Dụ ngôn bình thường đi hát thường chuyển âm hay là giả giọng người khác, chuyện phát âm có thể liên tục thay đổi cũng là chuyện hợp tình hợp lí. Triệu Tiểu Đường sau khi đánh vũ phu cũng không thể hào hiệp bay một vòng trên không rồi hạ xuống đất tóc tai không tổn hao gì, mà là đặc biệt không có hình tượng ngã xuống đất, còn rất không phong độ phát ra thanh âm "Ôi".
Chồng Dụ ngôn chỉ hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút thôi, rất nhanh bình tĩnh lại đi đến hướng hai người kia, miệng hét "Cô dẫn trộm về nhà tôi tôi đánh chết cô."
Châu Tử Thiến xoay người đối mặt với nam nhân, cánh tay ôm lấy Dụ ngôn, lạnh lùng nói: "Anh dám!"
"Cô nhìn xem tôi có dám không!"
Ngu Thư Hân mang giày cao gót chạy bộ, lúc này mới giá lâm. Thấy Triệu Tiểu Đường nhà mình té trên mặt đất mà nam nhân kia vẫn là dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, vốn là không muốn xen vào chuyện hư hỏng của Dụ ngôn, nhưng lại xông đến túm lấy quần áo chồng Dụ ngôn, dường như muốn xé rách: "Nam nhân đánh nữ nhân rất có bản lĩnh!"
Chồng Dụ ngôn cũng không biết đây là chuyện gì, đột nhiên bị nhiều nữ nhân vây quanh, một đám nữ nhân còn chỉ trích hắn. Trong lúc nhất thời phần dễ bị tổn thương trong lòng hắn gần như sụp đổ, một tiếng la kinh thiên động địa: "Là cô ấy có lỗi với tôi trước —" tiếng gầm gừ cắt qua chân trời, trong trời đêm không ngừng vang vọng........
"Mặc kệ anh có lí do gì, cũng không thể đối xử bạo lực với người mềm yếu." Tới thời điểm này mà Ngu Thư Hân còn chậm rãi giảng giải đạo lí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)
FanfictionThể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, hiện đại, tình một đêm, oan gia, 1×1, H scene, HE. Couple: Triệu Tiểu Đường x Ngu Thư Hân, Đới Manh x Dụ Ngôn Văn án: Phát hiện đối tượng tình một đêm bị bản thân chà đạp đến cực thảm thương trên giường lại là tân tổng...