Phần 35

611 44 8
                                    

Vội vội vàng vàng thu thập đồ chạy đến ga điện ngầm, sau đó lại chạy như điên đến công ty, vậy mà phát hiện Ngu Thư Hân bình yên vô sự uống nước bên cạnh nơi pha cà phê. Triệu Tiểu Đường thở phì phò nhìn chằm chằm Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường khẳng định Ngu Thư Hân phát hiện mình, nhưng Ngu Thư Hân không nhìn thẳng Triệu Tiểu Đường, đem ly cà phê vẫn thường được Triệu Tiểu Đường hầu hạ đi vào phòng làm việc.

Tôi chửi tên ngu ngốc này a, thái độ lơ là này là gì đây? Đối đãi với người đã lo lắng cho cô ta cả một đêm như vậy sao?

Triệu Tiểu Đường cảm thấy bệnh ngạo kiều của Ngu Thư Hân lại phát tác, ở công ty Ngu Thư Hân thường xuyên để tính khí băng sơn tác quái, Triệu Tiểu Đường cũng lười nghĩ nhiều, dù sao bình an là tốt rồi, đợi giữa trưa cùng nhau ăn cơm mới từ từ quở trách Ngu Thư Hân.

Thời gian giữa trưa Triệu Tiểu Đường thường ngồi tại vị trí đợi Ngu Thư Hân kêu đi ăn cơm, kết quả ngồi chờ cũng không chờ được Ngu tổng giám tới lâm hạnh.1

"Ngu ngốc kia lại không sắp xếp thời gian ăn trưa đi?" Triệu Tiểu Đường lo lắng liền đi mở cửa phòng, Ngu Thư Hân cũng vừa mở cửa ra khiến hai người đối mặt, biểu tình Ngu Thư Hân không được tự nhiên.

Triệu Tiểu Đường cũng không phát hiện có dị thường trong đó, ngữ điệu trước sau như một nói: "Này, giữa trưa cô không cần ăn cơm sao? Hay là chút nữa tôi đi mua thuốc dạ dày đến lấp đầy bụng cô?"

"Triệu tiểu thư." Ngu Thư Hân ngữ khí lãnh đạm, "Cô cùng các đồng nghiệp khác ăn cơm đi. Tôi sẽ tự sắp xếp tốt."

Trong lòng Triệu Tiểu Đường hiện lên một dấu chấm hỏi thật to, nhưng nghĩ có thể Ngu Thư Hân bận việc quan trọng không có thời gian đi ra ngoài, Triệu Tiểu Đường cũng không nói thêm gì đi ra ngoài. Một mình đi mua cơm, giúp Ngu Thư Hân mang một phần trở về. Triệu Tiểu Đường trở về Ngu Thư Hân lại không có ở văn phòng, thế nên đem cơm đặt trên bàn của Ngu Thư Hân.

Trở lại chỗ ngồi Triệu Tiểu Đường một bên xem video một bên ăn cơm, lúc đến tiết mục hay, người trong truyền thuyết muốn theo đuổi Ngu Thư Hân, lão Trần đột nhiên từ trên trời rơi xuống.

"Gấu mèo muội muội, cô lại đây, chúng ta từ từ tâm sự." Lão Trần là một "Vương lão ngũ"* hơn ba mươi tuổi. Đáng tiếc phía trước không có hai chữ "Kim cương"*.

"Tâm sự cái gì?" Triệu Tiểu Đường phình miệng, nhíu mày không biết lão Trần muốn làm gì, hơn nữa không có chút hứng thú nói chuyện với hắn.

"Tâm sự chuyện quan trọng với cô, cô đi theo tôi." Lão Trần mặc kệ Triệu Tiểu Đường lộ ra vẻ không thích, trực tiếp đem Triệu Tiểu Đường kéo đi. Triệu Tiểu Đường giãy dụa: "Chờ tôi ăn xong cơm đã!" Lão Trần mắng: "Ăn cái gì!".

Lão Trần kéo Triệu Tiểu Đường đến chỗ mọi người thường hút thuốc lá, lúc này mọi người đang dùng cơm nên cũng không có ai.

"Muốn nói gì?" Triệu Tiểu Đường đem đồ ăn nuốt xuống hỏi.

Ngu Thư Hân vốn là ngẩn người ngồi dưới cầu thang, nghe thấy trên lầu là thanh âm Triệu Tiểu Đường liền khẽ ngẩng đầu nghe.

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ