Phần 71

451 29 2
                                    

Trước đây Triệu Tiểu Đường cảm thấy Ngu Thư Hân rất đáng ghét, bởi vì Ngu Thư Hân lãnh đạm làm người ta đoán không ra, lạnh lùng không thể tưởng tượng nổi, có đôi khi cùng nói chuyện chỉ "Ừ" vài lần xem như xong chuyện, không bóp chết chị ta thì khó giải mối hận trong lòng. Nhưng cũng rất nhiều lần Ngu Thư Hân có thể tinh tế khó tưởng, loại tình huống này thường phát sinh khi chị ta "Ừ" xong, làm cho cuộc sống của Triệu Tiểu Đường giống như đang xem tiết mục giải trí, chờ đợi biến hóa bất ngờ của Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân là một người nói được làm được, nói sẽ dành thời gian cùng Triệu Tiểu Đường đi du lịch nhất định làm được, vậy, ngày hôm sau bắt đầu tăng ca.

Cuối tuấn này vốn Ngu Thư Hân cần đến thành phố khác công tác một chuyến, nhưng hai ngày cuối tuần phải dành ra, cho nên tám giờ sáng thứ tư Ngu Thư Hân phải lên máy bay đi Thành Đô. Trên máy bay ngủ một mạch, xuống máy bay làm việc không ngừng nghỉ, toàn bộ công việc hai ngày Ngu Thư Hân nén lại trong vòng một ngày, làm hại quản lí chi nhánh Thành Đô phải cùng mình bôn ba, cơm trưa cũng không kịp ăn, kiểm tra đối chiếu kho hàng, lúc sau lại tìm đối tác thảo luận về các hạng mục hợp tác mới, thảo luận xong đã là tám giờ rưỡi tối. Quản lí chi nhánh nói sắp xếp khách sạn xong, có thể trực tiếp đến nghỉ ngơi. Ngu Thư Hân từ chối khéo đề nghị, lên máy bay trở về, bắt Đới Manh lái xe đi đón mình, về đến nhà đã là mười hai giờ mười.

"Cậu phi thân làm việc như vậy cũng không tệ lắm, muốn thành tiên sao?" Đới Manh thấy Ngu Thư Hân vẻ mặt mệt mỏi cũng lười nói, thật sự có chút đau lòng, nhưng khuyên ngăn đoán chừng cũng vô dụng, không bằng trêu chọc một chút.

"Không sao, mình còn chưa già." Nói xong Ngu Thư Hân chậm rãi giơ tay lên chỉ chỉ bình nước uống, sắc mặt xám xanh, các đốt ngón tay dường như đang hát vang, thanh âm bay ra tới cửa sổ, "Đới Manh... Giúp mình lấy ly nước......"

Đới Manh bị đánh bại, đem nước cho Ngu Thư Hân: "Muốn mình đút cho cậu hay là mình uống thay cậu? Thật sự là....... Cậu cũng không còn trẻ biết không? Ba mươi, đừng tra tấn bản thân như vậy."

"Cậu gần đây dịu dàng quá, mình không quen." Ngu Thư Hân nhân cơ hội cười nhạo.

"Mình vẫn luôn dịu dàng, do cậu không phát hiện ra mà thôi." Đới Manh vuốt vuốt tóc, tương đối đắc ý.

"Là do Dụ tiểu thư có cảm tình với cậu hơn sao?"

Nói đến việc này Đới Manh cũng cảm thấy kì quái: "Hoàn toàn không có, ngược lại thái độ còn ác liệt hơn. Tại sao vậy? Rượu mình cũng cùng cô ấy uống, còn vì cô ấy say không còn biết gì, kết quả nhận được đãi ngộ ác liệt, mình làm gì sai?"

Ngu Thư Hân hơi suy nghĩ bộ dáng uống rượu đêm đó của Đới Manh, tính theo chuyện đã xảy ra giữa mình và Triệu Tiểu Đường liền hiểu được vì sao Dụ tiểu thư càng thêm ác liệt. Ngu Thư Hân cũng đã tham chiến nhiều năm, làm sao không nhìn ra điểm nhỏ ấy? Nhất định là Đới Manh mượn rượu giả điên đụng phải Dụ tiểu thư địa lôi, cho nên hiện tại đối phương trừng phạt Đới Manh một chút.

Ngu Thư Hân có chút hoài niệm lúc mới bắt đầu cùng Triệu Tiểu Đường cãi nhau ầm ĩ? Người này nha đều không chịu ngồi yên.
Ngu Thư Hân truyền thụ: "Đi du lịch đi, hai người có thể bồi dưỡng rất nhiều tình cảm, mình là do sắp xếp thời gian cùng Triệu Tiểu Đường hai người đi một chuyến mới mất ăn mất ngủ như vậy. Cậu hẳn là học tập theo mình. Như vậy đi, mình như cũ giảm giá cho cậu tám phần trăm thế nào?"

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ