Phần 32

610 43 0
                                    

"Hẹn người ta ăn cơm còn muốn người ta chờ nửa ngày nha."

Đồng nghiệp trong phòng đã về gần hết, Triệu Tiểu Đường bĩu môi nằm trên bàn, hai tay rũ xuống, miệng lẩm bẩm.

Nữa rồi, Ngu Thư Hân ngu ngốc kia, nói người ta chờ hai mươi phút, thời gian trôi qua gấp đôi cô ta còn chưa xong. Đây là thái độ mời khách sao? Triệu Tiểu Đường rất muốn bỏ đi!

Loáng thoáng nghe được âm thanh trầm thấp của Ngu Thư Hân từ phòng bên cạnh, Triệu Tiểu Đường lại bị giọng nói kia hấp dẫn.

Mang theo tri thức cùng giỏi giang, kì thật nội tâm Ngu Thư Hân không kiên cường cũng đặc biệt hấp dẫn Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường thậm chí nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng, Ngu Thư Hân mặc quần áo mang theo khí chất làm người khác kiêng nể, cảm giác trong hội nghị Ngu Thư Hân giống như một quan chức lớn đứng lên phát biểu. Khuôn mặt vô biểu tình, đôi mắt sáng ngời, đôi môi đỏ hồng.... Hình ảnh kia thật sự không thể nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều Triệu Tiểu Đường đều cảm thấy được mình có chút tà ý.

Thu hồi tâm tình, tiếp tục chờ tiếp mười lăm phút, hội nghị vẫn như trước chưa xong.

Triệu Tiểu Đường quệt miệng nghĩ thầm: Một hồi phải chọn nhà hàng sang trọng, hung hăng ăn nhiều một chút mới hết giận.

"Thật xin lỗi, chờ đã lâu rồi sao?" Sau một giờ Ngu Thư Hân mới vội vàng gấp gáp trở về, gặp Triệu Tiểu Đường sắc mặt không tốt thật biết điều nói lời mềm mại cùng áy náy.

"Không lâu đâu, chỉ một giờ mà thôi." Triệu Tiểu Đường mí mắt cũng không nhìn tới Ngu Thư Hân. Còn "Chờ đã lâu rồi sao" đây không phải vô nghĩa sao! Chẳng lẽ đồng hồ trên tường là vô hình sao? Cô ta không tự nhìn sao?

"Thật sự xin lỗi." Ngu Thư Hân tính tình tốt lại một lần nữa biểu đạt xin lỗi, "Bởi vì cần phải giải quyết một số vấn đề phát sinh với khách hàng, một bên phải cùng bộ phận thiết kế thảo luận một số việc, thứ hai phải làm tốt bản vẽ, nói cách khác trong một tuần bộ phận thiết kế phải làm việc suốt đêm..."

"Được rồi." Triệu Tiểu Đường mang theo túi xách đứng lên, mắt liếc Ngu Thư Hân, "Giải thích nhiều như vậy làm gì, tôi lại không nói gì, không phải sao."

Ngu Thư Hân thoải mái ừ một tiếng hỏi: "Triệu tiểu thư muốn ăn gì?"

"Ngu tiểu thư quyết định thì tốt rồi, hỏi tôi trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến Ma Lạt Thăng thôi."

Ngu Thư Hân gật đầu: "Vậy ăn Ma Lạt Thăng." (Một loại thức ăn đường phố Trung Quốc, rất cay, có rất nhiều loại Ma Lạt Thăng, ở miền Bắc Trung Quốc được chế biến tương tự như lẩu.)

"Sao?"

Kết quả hai người thật sự đi ăn Ma Lạt Thăng.

"A! Thật sự ngon quá!" Thời tiết lạnh lẽo, Triệu Tiểu Đường ăn xong một phần Ma Lạt Thăng cũng đổ mồ hôi, đáy lòng tự cảm thán. Triệu Tiểu Đường sờ sờ cái bụng tròn trịa, bữa tối hôm nay đặc biệt vừa lòng.

"Ừ, cô ăn no sao?"

"Đương nhiên ăn no. Nhiều như vậy.... Tôi cũng không phải heo!" Triệu Tiểu Đường tức giận đáp lại.

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ