Phiên ngoại: Cuộc sống của Dụ Ngôn

947 38 6
                                    

Đới Manh đi làm, Dụ Ngôn như thế nào đều cảm thấy tên công ty kia có chút quen thuộc, nhàn rỗi không có chuyện gì lên mạng thăm dò một chút, không thể tin được, đó là một trong những công ty đa quốc gia tiếng tăm!

Chuyện này cắm cọc trong lòng Dụ Ngôn nửa ngày không tiêu hóa nổi, chủ nhật tuần thứ nhất đi làm Đới Manh đã bị chụp đi tăng ca, Dụ tiểu thư ở trong nhà đi tới đi lui, sắc mặt tái nhợt.

Nói một chút, này là chuyện gì? Cho dù Đới Manh ở nước ngoài về, Dụ Ngôn mơ hồ đoán được người này có chút năng lực, nhưng không nghĩ tới cái tên cả ngày cợt nhã lại có thực lực đến trình độ này. Nhưng mà cũng là, nhìn Đới Manh nói chuyện một bộ dạng Đường Tăng, nói không chừng thật sự là có khả năng tiềm tàng, tùy tiện một chút cũng có thể tìm được một công việc tốt như vậy.

Vậy tiềm lực cao như vậy thảo luận với công ty đòi bao nhiêu tiền lương?!

Dụ Ngôn thật sự cảm thấy hứng thú.

Không, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Dụ tiểu thư là một người yêu tiền, Dụ Ngôn chỉ là tò mò với Đới Manh che giấu thuộc tính mà thôi. Còn biết xấu hổ chưa vác mặt đi hỏi hợp đồng bán thân bao nhiêu tiền, tuần thứ tư làm công Đới Manh đặt tiền lương trên tay Dụ Ngôn nói: "Chúng ta đổi phòng đi, phòng này lấy ánh sáng với thông khí rất kém, tôi sợ cứ như vậy chúng ta sẽ thiếu không khí mà chết."

Tròng mắt Dụ Ngôn thiếu chút nữa bay ra ngoài, nghĩ đến người này đi làm một tháng liền nói tới chuyện mua nhà, là bao nhiêu? Kết quả ý của Đới Manh chỉ là đổi phòng thuê mà thôi......

Dọa Dụ Ngôn ra một thân mồ hôi lạnh.

"Cậu cũng quá yếu ớt, cái này có thể dọa chết cậu như vậy." Thời gian trà chiều chủ nhật, Dụ Ngôn tâm sự nặng nề ngồi đối diện Triệu Tiểu Đường, kể ra sầu lo của mình, Triệu Tiểu Đường thì một chút cũng không quan tâm.

"Cho mình xin đi!" Dụ Ngôn thiếu chút nữa chụp cái bàn, "Lòng tự trọng của mình bị thương được không!"

"Chịu cái quỷ gì thương? Cậu cảm thấy bản thân không xứng với cô ấy sao? Đại tỷ..... Cậu hẳn là kiêu ngạo mới phải, Đới đạo trưởng càng tài giỏi càng chứng minh sức hấp dẫn của cậu đó."

"Nói là nói như vậy..."

"Mình cảm thấy cậu so với mình còn thích ngạo kiều hơn. Cậu cùng cô ấy ở chung lâu như vậy, hay là..."

"Quan hệ bạn bè trong sáng."

Triệu Tiểu Đường cười lạnh một tiếng: "Tốt nhất là như thế."

"Cậu đây là thái độ gì! Vì sao không có khả năng? Làm sao không có khả năng!"

"Dụ tiểu thư, cậu là bạn thân của mình mình hiểu rõ nhất là cậu... Cũng không phải nói cậu là người như thế nào, mình chỉ là khó có thể tưởng tượng, với cá tính của cậu ở cùng với ai một chỗ lâu như vậy nhưng không có phát sinh quan hệ thân mật. Đới tiểu thư nhìn qua cũng không tồi nha, hơn nữa hiện tại lại thêm cái tài năng, chẳng lẽ cậu không không muốn ăn sao?"
Dụ Ngôn làm sao không nghĩ qua cùng Đới Manh phát sinh chuyện gì, nhưng cố tình Đới Manh vẫn nhẫn nhịn như vậy. Trừ bỏ lần đó uống nhiều rượu xem Dụ Ngôn như là chân gà gặm mấy cái, thật đúng là không có ý tiếp xúc tứ chi.

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ