Phần 30

730 46 6
                                    

"Phải không?" Ngu Thư Hân mỉm cười chậm rãi, vì say khuôn mặt nhỏ bé trở nên ửng hồng, hai tay đặt trên hai chân, ánh mắt rũ xuống, áo len cổ cao chặt chẽ bao lấy cơ thể, tóc đen mềm mại lướt theo bờ vai, hơn nữa Ngu Thư Hân mông lung ngay cả thanh âm cũng ngượng ngùng, Triệu Tiểu Đường cảm thấy được bị lây men say, bộ dáng Ngu Thư Hân trong mắt cũng trở nên mơ hồ.

Phòng khách rất nhỏ, cho nên hệ thống sưởi có thể lan tỏa khắp phòng, độ ấm tăng cao, do bên ngoài rất lạnh đi vào phòng lại rất ấm làm cơ thể Triệu Tiểu Đường không ngừng nóng lên.

Vừa vặn không có đề tài để nói, Triệu Tiểu Đường đứng dậy cởi quần áo, Ngu Thư Hân trừng lớn mắt bất khả tư nghị nhìn Triệu Tiểu Đường: "Làm cái gì?"

"Hơi nóng."

"Nóng?" Ngu Thư Hân kéo dài âm tiết lặp lại từ này.

Có lẽ do hai người từng có quan hệ rất không đứng đắn, cho nên cả hai ở cùng so với người khác càng thêm mẫn cảm.

"Đúng vậy a." Triệu Tiểu Đường phát hiện không khí trở nên mờ ám, nhanh giải thích, "Hệ thống sưởi nhà cô thật sự rất tốt! Ừ, nói không chừng bây giờ tôi đi ra ngoài sẽ bị đông chết! Ha ha ha!" Tự mình nói kết cục, hơn nữa "Ha ha ha" thật là thiếu hụt cảm giác vui vẻ. Chính mình đùa vui vẻ, đáng tiếc người khác lại không cười…..

"Vậy có muốn ở lại hay không?"

"Sao?" Triệu Tiểu Đường cho là mình nghe lầm.

Ngu Thư Hân lặp lại một lần: "Muốn ở lại hay không? Dù sao sô pha này cũng có thể xếp thành giường."

Mời qua đêm nghe thật quá ám mị, nhưng bộ dáng Ngu Thư Hân đứng đắn làm Triệu Tiểu Đường thấy được bản thân suy nghĩ quá nhiều, xem đi, người ta đã đưa ra chủ ý rất đứng đắn "Phân giường ngủ" đúng không!

Tuy rằng lúc Ngu Thư Hân cắt đứt quan hệ cùng Lục Nhuyễn Tranh rất cứng rắn, nhưng lúc sau trạng thái Ngu Thư Hân vẫn là mềm nhũn không phấn chấn. Trực giác Triệu Tiểu Đường biết Ngu Thư Hân giữ lại là có chuyện muốn nói.

Sau khi hai người tắm rửa xong, Ngu Thư Hân cả người nóng lên ngồi ở sô pha uống cà phê.

Tóc Triệu Tiểu Đường ướt sũng ngồi bên cạnh Ngu Thư Hân, liếc nhìn một cái lại liếc mắt một cái, mất hứng nói: "Lại cà phê lại là rượu, đây là liên tục mưu sát dạ dày của cô a. Cô không muốn sống sao?"

"Cô xem, chính là bộ dạng này, làm cho người ta cảm thấy cô tức giận…." Ngu Thư Hân hé miệng cười, nghiêng đầu qua một bên tựa vào đầu gối, cổ áo thun rộng thùng thình rũ xuống, hai bả vai trơn bóng liền lộ ra. Triệu Tiểu Đường không cẩn thấy nhìn thấy, vội vàng sợ hãi tự nói với bản thân — nhanh dời ánh mắt của ngươi đi nơi khác! Đó là yêu thuật của yêu quái! Niên ngu ngốc cùng Lục lão yêu cùng một chỗ nhiều năm như vậy, khẳng định cũng bị lây dính yêu khí! Đây là yêu pháp hấp dẫn sao!

Triệu Tiểu Đường thở cũng không dám thở, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà: Hỗn đãn cô vì sao không chịu mở TV lên xem!

"Đúng vậy a, là tôi tức giận!" Triệu Tiểu Đường vội vội vàng vàng, trong đầu lũ lụt đang kéo đến rút ra một câu ứng phó vấn đề của Ngu Thư Hân. Kết quả thốt ra lời này cũng cảm giác không đúng lắm!
"A? Cô thật sự tức giận sao?" Hai đầu gối quỳ trên ghế sô pha, thân trên dựa sát vào người Triệu Tiểu Đường, hai tay nắm ly cà phê màu trắng còn vương khói trắng, "Có phải do cách tôi nói chuyện có vấn đề? Vẫn là rất kì quái?"

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ