Phần 58

427 24 0
                                    

"Em hiện tại tâm tình không tốt, tôi cũng không để ý lời em nói đâu." Đới Manh cảm thấy từ khi gặp Dụ Ngôn, mỗi câu nói ra đều nghĩa khí như thế này.

"Tôi mỗi ngày tâm tình đều không tốt, mỗi ngày đều rất nghiêm túc." Dụ Ngôn cười lạnh nói, "Cô nghĩ tôi tốt lắm sao? Đều do cô tình nguyện ảo tưởng mà thôi. Tôi là người nhìn ai thuận mắt thì có thể lên giường, bị chồng đánh là đáng, chuyện bị đuổi ra ngoài, tôi không mặt mũi quay về nhà ba mẹ cũng không mặt mũi gặp chị em của tôi, khiến cho tôi phải ngủ đầu đường thì làm sao? Tôi tự làm tự chịu không trách ai. Tôi là người như thế nào tự tôi biết, không cần cô ở đây không việc rảnh rỗi ra vẻ hồng nhan tri kỉ của tôi."

"Em tại sao phải cố ý nói những lời hạ thấp nhân phẩm của mình như vậy, muốn làm tôi tức giận?"

"Tôi không cố ý hạ thấp nhân phẩm, không cần nói cũng biết tôi nhân phẩm kém. Cô có tức hay không cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ nói thật mà thôi. Đừng nói với tôi cái gì yêu thật lòng, đối với tôi tình yêu như giấc ngủ sau bữa cơm thôi. Cô không thích thì chạy nhanh chút đi, đừng lãng phí thời gian của nhau." Dụ Ngôn nói xong liền chui vào chăn, trùm kín cả đầu và mông. Đới Manh kéo chăn nói: "Để cho tôi kiểm tra trên người em còn có vết thương khác không. Tôi từ nhỏ lúc nào cũng đem theo hộp thuốc đến Ngu gia. Bởi vì cậu ấy thường xuyên va chạm nên mấy thứ này dự trữ rất nhiều."

Dụ Ngôn cười: "Cô muốn cởi quần áo của tôi đúng không?"

Đới Manh cho dù tốt tính cũng phải bất đắc dĩ: "Tại sao em không có lúc nào đứng đắn vậy? Chẳng lẽ nhận sự quan tâm của người khác khó như vậy?"

"Nhờ cô mang tình yêu đi gieo ở chỗ nào cần nó, nơi có mặt trời có mưa có gió mới có thể làm tình yêu của cô phát triển lớn dần a." Dụ Ngôn cợt nhã nói, "Mùa thu cô gieo hạt tình yêu, mùa xuân có thể thu hoạch vô số tình yêu nha.... Chỗ này của tôi đất đai cằn cỗi không ánh sáng không có nước, quý cô nên tỉnh táo lại đi."

Đới Manh căn bản không để ý Dụ Ngôn độc thoại, mạnh mẽ kéo Dụ Ngôn ra khỏi ổ chăn, cởi bỏ khuy áo.

Dụ Ngôn luống cuống: "Này, cô không nên như vậy, cô thật muốn cởi quần áo của tôi? Cô, cô buông, tôi không có hứng thú với SM, đáng ghét....." Dụ Ngôn muốn bỏ tay Đới Manh qua một bên, nhưng chỉ cần cử động nhẹ vết đứt nơi cổ tay sẽ làm toàn thân đau đớn, không thể dùng sức.

Đới Manh phát hiện Dụ Ngôn bị đau, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, cởi ra quần áo, phát hiện trên người Dụ Ngôn tất cả đều là xanh tím, xương sườn còn có vết bầm khủng khiếp, giống như bị vật cứng đánh trúng.

Dụ Ngôn mặt không chút thay đổi nằm một chỗ, ánh mắt ngây dại như là tượng gỗ.

"Hắn không tiếc đánh em thành như vậy."

Dụ Ngôn không phát hiện Đới Manh có biểu tình gì: "Rất bình thường. Đổi lại là cô cô cũng muốn đánh." Cũng không biện giải cho bản thân.

"Em không tự bảo vệ mình sao?"

"Tại sao phải bảo vệ?"

"Đây là bản năng của con người."
"Tôi nợ anh ta nhiều như vậy, có thể trả thì trả."

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ