Phần 12

843 55 0
                                    

Mặc dù trời lạnh đến không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng hai người Triệu Tiểu Đường  và Dụ Ngôn vẫn xuất hiện ở trung tâm thành phố náo nhiệt.

Hằng năm mỗi cửa hàng đều vật lộn trang trí cho cửa hàng của mình có không khí giáng sinh, nhân viên còn bị ép mặc đồ giáng sinh và làm hành động đáng yêu để thu hút khách hàng. Người trong nước lại làm cho ngày lễ của người ngoại quốc sinh động đến mức độ này, văn hóa ngoại quốc đã ảnh hưởng quá sâu vào văn hóa trong nước, đoán chừng một số ngày lễ truyền thống bây giờ có kết cục là vắng ngắt, tẻ nhạt.

Triệu Tiểu Đường  quấn một cái khăn choàng cổ thật lớn còn bị gió thổi lạnh đến phát run, nhìn người phụ nữ đã lập gia đình bên cạnh áo đơn mỏng manh lộ ra bắp đùi vẫn đang vui vẻ, thật sự khó có thể lí giải. Đều do mẹ sinh ra, vì sao người ta không lạnh.

"Muốn ăn chút gì không? Như vậy đi dạo rất tổn hại thân thể." Triệu Tiểu Đường  đề nghị.

"Cậu? Mấy giờ rồi mà còn muốn đi tăng mỡ? Một mình cậu ăn thôi, mình ngồi đối diện thâm tình nhìn cậu, chứng kiến cậu thịt mỡ tích tụ." Dụ Ngôn cười khanh khách nói.

Bị Dụ Ngôn nói như thế Triệu Tiểu Đường  cũng không còn muốn ăn, nhưng vẫn không ngừng kiên trì nói uống chút cà phê nóng, vậy được chưa? Dụ Ngôn lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng.

Hai người ngồi vào quán cà phê, chủ yếu tán gẫu một chút. Dụ Ngôn bát quái nói về tình hình kinh tế sôi động, đáng tiếc Triệu Tiểu Đường  chỉ trả lời có lệ, tất cả tâm tư đều bay đi mất.

Dụ Ngôn nhìn thấu: "Cậu hiện tại không phải đang nhớ Ngu tổng giám của cậu đi?"

"Cô ta không phải của mình." Triệu Tiểu Đường  phủ nhận.

"Không nghĩ cùng người ta hòa hợp lần nữa?"

"Nói cái gì vậy!" Triệu Tiểu Đường  thiếu chút nữa chụp cái bàn.

"Phản ứng mạnh vậy chứng minh là có để ý, thế tại sao giáng sinh không hẹn người ta?"

Triệu Tiểu Đường  như quả bóng xì hơi mềm xuống: "Mình tại sao phải hẹn cô ta? Mình và cô ta quan hệ cấp trên cấp dưới, người ta mời mình ăn một bữa biểu đạt xin lỗi vì thất lễ mà thôi, mình không tiếp tục ngu ngốc suy nghĩ thêm. Để ý thì như thế nào, không để ý thì như thế nào? Dù sao kết quả cũng giống nhau."

"À? Cậu lại cô đơn, muốn tìm tình một đêm vui vẻ một chút?"

"Vui vẻ với em cậu đấy! Mình không bao giờ...không bao giờ làm chuyện này nữa! Ngộ nhỡ lần này vui vẻ với cái gì tổng tài phòng bên cạnh, thì mình trở nên điên mất."

"Là cậu quá kém, mình đùa giỡn nhiều lần như vậy cũng không xảy ra chuyện gì."

Triệu Tiểu Đường  trợn to hai mắt: "Họ Dụ, cô quả nhiên là người như thế. Cô đã kết hôn rồi vẫn còn ham vui như thế, không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Tôi khuyên cô còn cơ hội nên thu tay lại, nếu như bị chồng cô phát hiện nói....."

"Anh ta sẽ không phát hiện, phát hiện cũng tốt, nhân cơ hội ly hôn."

Triệu Tiểu Đường  càng ngạc nhiên hơn: "Cậu muốn ly hôn, không phải chỉ mới kết hôn hơn một năm sao?"
Dụ Ngôn trầm mặc một hồi, biểu tình nghiêm túc trước nay chưa từng có, có lẽ đang suy nghĩ gì đó. Quen nhìn dáng vẻ cợt nhã, đột nhiên nay lại thay đổi thái độ, thật làm cho người khác khó khăn thích ứng. May mà Dụ Ngôn rất nhanh hồi phục thái độ bình thường: "Không nói chuyện nhàm chán đó, Triệu Tiểu Đường  à Triệu Tiểu Đường , cậu nói chúng ta như thế nào mới có thể thay đổi cuộc sống nhàm chán này? Giáng sinh không may ở bên ngoài trúng gió thì sao? Rõ ràng chúng ta nên đi xem phim đi? Cậu không phải mua vé xem phim nhưng không hẹn thành công sao? Đừng lãng phí, chúng ta cùng nhau xem cũng tốt mà."

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ