Phần 61

444 32 0
                                    

"Chờ một chút, Dụ Ngôn." Châu Tử Thiến gọi.

Bên ngoài bệnh viện gió đã nổi lên, Dụ Ngôn cũng không vì Châu Tử Thiến gọi mà dừng lại. Châu Tử Thiến bước nhanh tới giữ lấy tay Dụ Ngôn, trên cổ tay có vết thương, tuy rằng Dụ Ngôn đã xử lí qua, nhưng vẫn còn đau khi bị lôi kéo.

"Buông tay." Dụ Ngôn cũng không muốn nói, chỉ là dùng sức vùng vẫy cánh tay.

"Cậu vì sao không chịu nói chuyện với tôi?"

"Cô muốn nghe tôi nói cái gì? Những năm qua tôi bi thảm thế nào sao?" Dụ Ngôn dùng ngữ khí trêu chọc nói, "Thật đáng tiếc, không có như vậy. Tôi mấy năm nay phong lưu vui vẻ đã thoát khỏi bóng ma cô gây cho tôi. Cô thất vọng sao? Hơn nữa hắn đánh tôi, ly hôn là chuyện rất đơn giản. Tôi cũng sẽ không dính dáng đến bất luận kẻ nào, rất nhanh tôi sẽ phục hồi tình trạng độc thân! Đến lúc đó mới là vui sướng nhất."

"Vậy tại sao lúc đó cậu lại kết hôn? Cậu như vậy là không có trách nhiệm với bản thân."

"Ha! Tại sao tôi kết hôn? Tôi có thể không kết hôn được không? Mẹ cầm tấm vải trắng đến trước mặt tôi, nói tôi không kết hôn sẽ chết cho tôi xem. Cô nói tôi phải làm gì bây giờ? Dù sao tôi cũng không vướng bận gì, vì sao không kết hôn? Châu Tử Thiến mạng cô thật tốt, muốn đi thì ba mẹ cô cũng không dám nói một chữ không..... Cô hiện tại lấy thân phận gì đến nói với tôi tôi không có trách nhiệm?"

"Dụ Ngôn, mỗi người đều theo đuổi một lý tưởng riêng. Năm đó tôi theo đuổi lý tưởng, cho nên chọn rời đi."

"Tôi biết, tôi biết cô theo đuổi lý tưởng, biết đối với cô tình cảm xếp vị trí thứ mấy? Tiền đồ mới là điều quan trọng nhất đối với cô, tôi không nên ngạc nhiên. Hơn nữa, tôi xem cô là gì? Tôi đến bây giờ cũng không xem cô là gì cả! Cho nên hiện tại cô cũng không là gì của tôi."

Châu Tử Thiến nói lời thấm thía: "Nếu tôi không cố gắng thì làm sao có tương lai? Tôi không có tương lai, làm sao chúng ta có thể cùng một chỗ?"

"Cô hiện tại nói lời này vô dụng. Tôi đi."

"Cậu muốn đi đâu?"

"Cô không cần biết."

Dụ Ngôn về nhà. Sự tình ầm ĩ đến mức này cũng đành không biết xấu hổ. Dụ Ngôn kêu ba và anh họ qua nhà chồng lấy hành lý. Ở trong nhà luôn là con gái bảo bối, từ nhỏ đến giờ mọi người đều nâng trên lòng bàn tay, một chút khổ cũng không cho Dụ Ngôn nếm thử. Dụ ba thấy con gái bị đánh như vậy thiếu chút nữa phải tụ tập bạn tốt đi chém người. Dụ Ngôn nói đừng cho con thêm phiền phức nữa được không, trực tiếp ly hôn là được rồi. Dụ mẹ nói có chuyện gì bất hòa ngồi xuống từ từ nói chuyện, đàn ông ly hôn là vật báu phụ nữ ly hôn là cỏ dại, về sau làm sao có thể kết hôn. Dụ ba quát đã động thủ đánh người còn gì nữa đâu, nếu tôi đánh bà bà còn muốn đi theo tôi sao? Dụ mẹ nói ông quát cái gì, tôi không phải suy nghĩ chu toàn sao? Bà trở lại nhìn chu toàn của bà đi, con gái chẳng lẽ không ai thèm cưới sao?

Dụ Ngôn quả thật phải nổi điên, bỏ lại ba cùng đi với anh họ. Anh họ tìm ba người bạn nam đi cùng để lấy thêm can đảm.

[Daiyuhaitang] TỔNG GIÁM "KHÔNG ĐÁNG YÊU" CỦA TÔI(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ